Chương 3

473 27 5
                                    

Chương 3 : Sâu nhỏ lười biếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 3 : Sâu nhỏ lười biếng

oOo

Trước khi ngủ, Song Tử không may làm rơi vỡ khung ảnh pha lê được đặt ở trên tủ cạnh đầu giường, nhưng chàng trai mắc bệnh lề mề này không có ý định dọn dẹp, chỉ lấy dép lê gạt gạt mảnh vỡ vụn thành một đống rồi nằm bò lên giường. Tiện tay nhặt bức ảnh lên, nhìn chăm chú.

Đó là ảnh tốt nghiệp trung học của cậu. Song Tử tự nhận thấy mình hồi đấy có thể được gọi là "trai nhà quê chính hiệu", mặc chiếc áo đồng phục nhỏ hơn size của mình hai cỡ cùng với cái quần màu xám tro nhăn nheo. Do thời đấy đàn ông Bắc Kinh để tóc dài quá bả vai mới gọi là thời thượng nên cậu mạnh dạn buộc cho mình kiểu tóc hai bên lên thật cao. Rồi để vậy mà híp mắt, cười toe trước ống kính.

Ai nhìn bức ảnh này cũng đều cảm thấy không thể yêu thương nổi, Song Tử có chút tiếc nuối khi vật còn đây mà người không thể quay trở lại. Rầu rĩ nhét tấm ảnh dưới cuốn sách trên kệ tủ rồi trở mình từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

Cậu mơ thấy mình quay trở lại những tháng ngày trung học.

Vẫn nhớ năm ấy, Minh Triết là trường trọng điểm mơ ước mà nhiều bậc phụ huynh trong thành phố A muốn con mình thi đỗ. Khi mùa tuyển sinh đến, cô cậu nào cũng muốn dành cho mình một lối vào trường mà dùi mài kinh sử tưởng chừng như chết đi sống lại.

Song Tử thấy chính mình đang mặc đồng phục trường Minh Triết đứng dưới gốc cây, đầu cắm mặt vào chiếc điện thoại hí hoáy.

Cậu thực ra cũng đã từng có một thời huy hoàng. Hồi còn ở Minh Triết, thành tích học tập của cậu hiếm khi nằm ngoài top 10 của trường. Năm đó, lần thi thử lớp 12, cậu làm bài được điểm rất cao, lọt vào top 5 thành phố. Mẹ cậu vì thế mới hướng cho cậu vào mấy trường chuyên được trọng dụng nhất thành phố A.

Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng thì kết quả lại không như ý muốn.

Tuy cậu vẫn đủ điểm để vào nguyện vọng hai nhưng mục tiêu của mỗi người một khác, với một người đang mong ngóng được vào mấy trường trọng điểm như Tử Điệp thì sự thật này như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Song Tử.

Và từ đấy, cậu thực sự đã biến hóa, trở thành một "Kẻ ngốc" đích thực từ trong ra ngoài.

Nhớ hồi trước, mỗi khi về quê, cậu vẫn sẽ luôn là vấn đề được mọi người bàn tán nhiều nhất. Bố mẹ Song Tử lấy đấy làm tự hào, không hề ngại ngùng, tích cực nhận lấy những lời khen đến tới tấp từ người trong dòng họ. Nào như là : "Cậu bé này đỗ Tử Điệp chắc rồi", "Mong sao con cả nhà tôi được bằng một phần của Song Tử "  hay  "Lấy điểm cao sao mà trông dễ như vậy, đúng là thông minh vốn sẵn tính trời !"

ꜱᴡᴇᴇᴛ ᴛᴏᴏᴛʜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ