Moonbyul dừng xe thì thấy " đứa con thân yêu" bị chém một vết dài. Cô tức giận, quay sang kẻ làm nên chuyện này. Đó là một đám côn đồ và kẻ đứng đầu chính là tên đàn ông vừa vu khống cho nhà hàng của hwasa xong. Bọn chúng trông rất hùng hổ, mặt mày bặm trợn tay cầm những cầm những cây gậy sắt dài. Tên đầu đàn hét lớn:
- Con ranh kia, mày có xuống xe không???
Moonbyul nghe thấy hắn gọi như vậy thì nổi máu điên tiết. Tên này láo ghê, đã làm hỏng xe của mình rồi mà còn dám gọi mình như vậy. Được rồi, để ta đây dạy cho các ngươi một bài học !!!
Moonbyul bước xuống xe nhưng có một cánh tay giữ cậu lại, đó chính là yongsun. Nàng lo lắng nói:
- Đừng xuống chúng nguy hiểm lắm!!!
Moonbyul thấy nàng lo lắng như vậy thì trấn an nàng:
- moonbyul phải xử tội chúng nó.!!! Hãy tin vào trình độ của moonbyul.!!!
Nói xong, moonbyul gỡ tay yongsun ra đi xuống đối mặt với chúng. Cô bước xuống xe, tay cuộn thành nắm đấm, đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người nhung thẳng vào mắt bọn chúng. Những tên côn đồ nhìn thấy ánh mắt đó mà run sợ, chúng toát mồ hôi gáy. Tên đầu đàn vẫn giọng hùng hổ:
- Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học vì tội không biết điều!!!
ANH EM XÔNG LÊN!!!!
Cả đám nhảy bổ vào đánh moonbyul. Cô nhanh chóng né tránh được những lần chúng ra đòn. Yongsun ngồi trong xe không khỏi lo lắng nhưng lại trầm trồ:
- Người yêu mình ngầu ghê!!!
moonbyul đang xử lí một tên thì đằng sau có kẻ đang định đánh lén. Yongsun thấy vậy, nàng hoảng hốt mở cửa xe la lên:
- moonbyul!!! Đành sau quay!!!!
moonbyul liền đá vào bụng tên đằng sau kia. Thực ra cô đã biết được ý đồ của hắn rồi nhưng lại muốn thử lòng yongsun nên cố tình mất cảnh giác. Xử lí bọn chúng xong, moonbyul đi đến chỗ tên đầu sỏ và giẫm lên tay hắn.
* Rắc*
Tiếp theo những âm thanh vỡ vụn kia là một tràng âm thanh kêu gào thảm thiết. Moonbyul dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn:
- Hậu quả mày phải nhận khi làm hỏng xe tao!!!!
Cô đứng lên, cầm điện thoại gọi cho ai đó:
- Alo, ai vậy???
- moonbyul đây Jimin!!!
- Oh My god!!! Có chuyện gì mà Moon nhị thiếu lại gọi cho tôi vậy??? Đừng nói là cậu hỏi thăm tôi nhé!!! T^T
- Tôi không rảnh đến mức đó!! Tôi nhờ cậu một chuyện được không??
- Nói đê!!!
- Ở khu số 3 vừa xảy ra một vụ ẩu đả giữa tôi và một bọn côn đồ. Tôi muốn cậu bắt chúng và cho ở tù 2 năm được không ???
- Nhưng chúng phạm tội gì??
- Vu khống, quấy rối người khác, cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản!! Cậu làm được chứ ??
- OK!! Chuyện nhỏ đối với cục trưởng cục cảnh sát ta đây!!!
Moonbyul cúp điện thoại. Người vừa nói chuyện với cô chính là Park Jimin- cục trưởng cục cảnh sát Seoul. Cậu ta là bạn thân của moonbyul hồi cấp 3.
Một lúc sau, có chiếc xe cảnh sát tới áp giải lũ con đồ kia. Moonbyul bước lên xe cùng yongsun đi về Moon gia.
————————————————————
* tại Moon thị*
Seulgi vươn vai thức dậy trên ghế sofa. Irene thấy nàng như vậy thì mỉm cười hỏi:
- Dậy rồi ư???
- Ừm... Chị ngủ quên sao??!
- Ừ!!!
- em sắp xong chưa??
- Xong rồi nè!!
Nói xong, Irene liền nhảy ra ghế sofa ôm eo seulgi hôn đắm đuối.
Seulgi được irene hôn thì liền đáp trả cuồng nhiệt. Cô thấy nàng phản ứng như vậy thì siết chặt cái ôm hơn, seulgi bị irene siết chặt eo thì nhíu mày. Không phải nàng khó chịu vì được ôm chặt mà do irene đã động vào vết bầm tím lúc đập lưng vào bàn hồi trưa nay. Irene thấy seulgi nhíu mày nhưng vẫn cuồng nhiệt hôn thì buông môi nàng hỏi:
- em làm chị đau ư??
- Không... không có!!!
- Chị đau lưng đúng không?? Nói dối dở tệ!!!
- Không có mà!!!
Irene liền xoay người seulgi lại, vén áo nàng lên. Một vết bầm trên tấm lưng mảnh khảnh của nàng, nhìn mà đau lòng quá!!!
Irene liền bế seulgi đến gần bức tường, cô đẩy nhẹ bức tường đó ra. Bên trong là một phòng ngủ rộng rãi, tiện nghi. Irene đặt seulgi nhẹ nhàng xuống chiếc giường king size to lớn, đến bên tủ lấy hộp cứu thương. Cô chăm sóc cho seulgi vô cùng tỉ mỉ. Nhìn vết thương mà đau lòng quá!!! Irene nói nhỏ chứa đầy thương xót:
- Vết thương lớn thế này mà cố gắng chịu đựng à?? Xót quá!!!
seulgi thấy cô quan tâm mình thì cảm hạnh phúc. Nàng xoay người lại hôn lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Irene bất ngờ vì đây là lần đầu tiên seulgi chủ động hôn cô.
Hai người môi lưỡi cuốn lấy nhau đến khi hơi thở nặng nề thì mới buông ra. Irene làm một câu bông đùa:
- Ahhhh!!! Vậy là không được " ăn" seulgi mấy ngày tới rồi!!!!
Câu cô nói có nửa thật. Vì seulgi bị thương ở lưng nên việc " vận động" sẽ khiến nàng đau. Seulgi nghe thấy irene nói vậy thì vừa giận vừa ngượng phi nguyên chiếc gối vào bản mặt của kẻ đáng ghét kia:
- Ahhhh!!!! Đồ đáng ghét!!! Biến thái!!!
- Biến thái mà còn yêu là sao??!
Seulgi phụng phịu liền hờn dỗi. Irene thấy vậy thì liền nhảy ra ôm nàng xin lỗi rối rít. Hai người vui đùa một lúc rồi cùng nhau đi về.
Nhân viên trong công ty thấy chủ tịch đáng kính nắm tay cô gái hồi trưa thì tám lên tán xuống. Hai người cứ thế đi ra cửa công ty, một chiếc xe Mercesder màu đen đã chờ sẵn họ.
Hai người cùng nhau bước lên xe mà không biết có ai đang căm tức nhìn họ với ánh mắt căm thù:
- moon Seulgi, chị phải thuộc về tôi!!!
————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Bang chủ và người thương (moonsun)(cover)
RomanceBách hợp, lãng mạn,... Nguồn : Nhaynhathoi14072004 Editor : Pi0607