4..

328 15 0
                                    

Nàng quay lại thì thấy cái nồi bốc khói. Ôi trời ơi!! Đồ ăn đã hiếm bây giờ lại còn nấu hỏng nữa chứ! Xui đến thế là cùng.:((

Yongsun chạy đến bếp vội tắt nó đi và vội vàng cho cái nồi xuống cái bồn rửa bát gần đó. Vì cái nồi còn nóng nên khi nàng vừa chạm vào nó thì bị bỏng. Moonbyul thấy thế chạy vội đến chỗ của yongsun, lo lắng nói: 

- Cô có sao không?? Trời ơi bị bỏng rồi này! Thuốc để đâu để tôi lấy!! 

Nàng còn vẫn còn sốc sau thảm họa vừa rồi đang tiếc của nên bất động tức thời. Moonbyul phải lay mãi nàng mới hoàn hồn trở lại. Nàng đáp:

- Ở tủ thứ 3 từ trái sang gần tường, ngăn cao nhất, hộp hình chữ nhật màu trắng.

- Trời ơi!! Tôi chưa thấy ai như cô luôn á! Đồ cứu thương người ta để ở nơi dễ lấy để lúc có việc thì xử lí luôn. Ai đời lại để kĩ như giấu báu vật ý! Chịu!!!

Cô nói xong liền vác nàng lên vai không bị thương đưa lên giường ngồi. Nàng hoảng hốt vì bị nhấc bổng như vậy liền dữ dội mắng: 

- Yahhhh.... cô làm cái gì vậy?? Thả tôi xuống, tôi tự đi tôi có chân.

Moonbyul nghe thấy liền lạnh lùng cảnh cáo:

- Khôn hồn thì im ngay cho tôi!! Không đừng trách tôi vô tình. 

Nàng nghe thấy cô nói vậy liền im thít như thịt bỏ đông. Cái con người này đáng sợ ghê!!
 
Cô đặt nàng xuống giường, đến chỗ tủ theo chỉ dẫn của yongsun. Mỗi tìm cái hộp thuốc mà như đi tìm kho báu ý. Trên tay cầm hộp thuốc, cô đi đến chỗ nàng rồi ân cần chăm sóc. Lúc này trông cô thật dịu dàng, nàng nhìn mà ngẩn người.

Ôi trời!! Người gì mà vừa đẹp người vừa đẹp nết lúc đầu mình nghĩ sai rồi!! 

- Cô tốt ghê!!

- Bộ tôi tốt có gì lạ sao? Làm như tôi ác lắm ý! 

- Ừ thì lúc đầu trông cô ác thật mà!!( chết rồi lỡ lời) 

Đúng như dự đoán, mặt moonbyul từ ôn hoà trở nên sầm sì:

- Thích ác chứ gì ?? Đây ác luôn!

Nói xong cô bỏ ra ngoài. Nàng thấy vậy hối hận níu tay cô. Moonbyul vẫn tức giận khi có người nghĩ xấu về nhân phẩm của mình nên hất tay người kia. Do lực của moonbyul quá mạnh, yongsun mất đà ngã ra phía sau..

THÔNG BÁO: sau con bé có một cái cốc thủy tinh :))

..... Xoảng....... 

Moonbyul quay lại thì thấy tay của nàng nhuốm đỏ( đó do nhà người gây ra cho người ta còn gì). Cô hoảng hốt, đến chỗ nàng đỡ dậy:
 
- Tôi xin lỗi, tôi  không cố ý!!

Yongsun bỗng rưng rức khóc, cô bế nàng lên giường ngồi băng bó vết thương rồi dỗ dành: 

- Nín đi!! Cô khóc nhìn xấu lắm đó!

- Có đẹp đâu mà xấu! Hic hic! 

- Đâu nhìn cô lúc không khóc xinh lắm!! 

- Thật á?? 

- Thật mà! Tôi nói dối cô làm gì.

     yongsun nghe vậy, liền nín khóc. Moonbyul thấy vậy cũng nhẹ lòng nói: 

- Xin lỗi cô! Tôi không cố ý!! 

   Hơi thở của moonbyul phả vào tai yongsun khiến nàng run nhè nhẹ!

What?? Mình bị sao vậy?? Mặt nàng trở nên phớt hồng vì ngượng. Nàng nghe thấy moonbyul nói vậy thì đáp: 

- Tôi khóc vì do cô đẩy tôi đó nhưng chỉ là một phần!! Cô nhìn kìa! Cái cốc tôi thích nhất vỡ rồi mà tháng này tôi còn tiêu hết lương nữa chứ!! Hu hu.
( đến chết vẫn ko chừa cái tội hám của)

   moonbyul phì cười. Cái cô gái này buồn cười nhỉ? Bị thương mà vẫn lo giữ của được. Thực ra yongsun không phải là người  như vật đâu, cô tiếc của vì sau khi mẹ mất cô phải tự nuôi bản thân nên sinh ra cái tính tiết kiệm, tiếc của. Nếu bạn hỏi ba của yongsun đâu thì ông ấy bị thất lạc từ chuyến đi biển 10 năm trước . Lúc đó, ông cùng công ty ra đảo kiểm tra để xây dựng thì chuyến tàu của ông gặp sự cố và ông.... Quay lại với cặp đôi chính nào!!

   moonbyul thấy nàng khổ sở vì tiền như vậy liền hỏi: 

- Hôm trước quần áo tôi cô để đâu? Nhất là cái áo vét ý?? 

- Tôi vứt ở kia kìa! 

Nói rồi chỉ tay chỗ sọt quần áo. Moonbyul bước vào lấy trong áo vét cái thẻ tín dụng rồi đưa cho nàng:

- Cô cầm lấy đi !!

- Tôi không lấy đâu! Tôi không muốn mình nợ ai cả. Cô cầm lấy đi

- Ầyyyyyy.. Cô cầm đi coi như tôi trả ơn cô! 

- Đã bảo không lấy mà! Nói nhiều. 

- Hay tôi dẫn cô đi ăn và mua đồ nha, tôi bao!!

- Thật chứ?? 

- Hãy tin tôi. ( sến)😂😂

- Đi thôi!! Hi hi!!

   Cô và nàng nhìn nhau cười hạnh phúc nhưng không biết ở nơi nào đó vẫn trang ngập không khí căng thẳng. 
    
*Bang Rồng Vàng *

- Đã tìm thấy bang chủ rồi nhị ca. - tên đàn em báo cáo. 
 
- Lập tức cho người chuẩn bị xe đến đó ngay!! 

- Vâng! 

  Cái con người vừa ra lệnh chính là Moon Irene - đại thiếu của gia tộc họ Moon đồng thời là nhị ca của bang. ( bởi vì k muốn làm bang chủ nên nhường cho e nó làm)

Một nơi nào đó có sự tức giận bao trùm....
  
- Khốn khiếp!!!  
————————————————————

Bang chủ và người thương  (moonsun)(cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ