Chương 16

211 26 1
                                    

Bambam mang tạp dề trên người đem một chén mì đặt trước mặt Lisa, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, ngây ngô cười.

"Mẹ tôi nói, bị thương đến gân cốt không được ăn cay, cho nên tôi đặc biệt đi chợ mua một ít sườn nấu với mì, cô nếm thử xem hương vị thế nào?"

Một mùi thức ăn thơm mê người ập vào trong mũi Lisa, cô không thể tin nhìn về phía Bambam "Mì này là anh nấu thật sao?"

"Là thật!" Anh ngây ngô cười

"Trước kia mẹ tôi có mở quán mì, khi đó nhà tôi không mướn được người phụ nên tôi đi ra quán hỗ trợ, lúc tôi mười hai tuổi đã biết nấu mì rồi."

Nhìn Bambam vẻ mặt nhã nhặn còn mang theo một nét trẻ con đang kể chuyện thơ ấu cho cô nghe, Lisa phát hiện người đàn ông trước mắt này lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn.

Mang tạp dề tươi cười ngại ngùng hỏi han ân cần người đang bên cạnh mình.

Đây, không phải là giấc mộng từ nhỏ của cô sao?

Nhưng vì sao từ khi Jungkook bước vào cuộc sống của cô, mọi thứ đều trở nên khác đi? Cô bắt đầu có thói quen với tính tình không phân rõ phải trái của anh, sa vào ma lưới trêu đùa của anh, thậm chí còn si mê khí phách của anh khi anh sai khiến.

Ngay lúc cô nghĩ tình yêu của mình sắp đến thiên đường rồi lại tận mắt thấy chuyện tàn khốc như thế. Jungkook kết giao với cô lại còn cùng cô gái khác thân mật như vậy, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia, trong lòng cô đau đớn vô cùng.

Không nhìn ra ưu uất trên mặt Lisa, Bambam tiếp tục kể chuyện thời thơ ấu của mình.

"........Cho nên, từ khi đó mẹ tôi nói, tương lai nếu tôi cưới lão bà, nhất định phải thật lòng yêu thương chiếu cố cô ấy, mẹ tôi còn nói......"

Anh đột nhiên không nói nữa, thái độ cũng thẹn thùng "Mẹ tôi còn nói, nếu gặp được người con gái mình thích, nhất định phải dũng cảm tiến tới. La tiểu thư, cô biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã......"

"Chi -"

Âm thanh chói tai từ phòng bếp truyền ra, Bambam đang muốn thổ lộ bỗng nhiên ngẩn ra,"Ai nha! Trong phòng bếp tôi còn nấu nước."

Vội vàng chạy về phòng bếp tắt lửa, khi anh trở về thì Lisa đang ngồi nhấm nháp mì anh nấu.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Lisa hoàn toàn không chú ý tới Bambam vừa rồi mới nói cái gì, nhìn thấy anh đi ra, cô ôn nhu mỉm cười nhìn anh

"Không nghĩ tới anh nấu mì rất ngon nha, sợi mỳ mềm, nước lèo cũng rất thơm. Bambam à, anh thật sự rất tuyệt nha."

Nghe cô khích lệ, Bambam ngượng ngùng vuốt đầu "Cô thích là tốt rồi, La tiểu thư"

"Ok, anh không cần gọi tôi là La tiểu thư, gọi tôi Lisa là được rồi."

"Ừ!" Nghe được Lisa cho phép mình gọi thẳng tên của cô, Bambam nhất thời cảm thấy mừng như trúng số

"La tiểu thư...... Ách, không, Lisa, cô nhất định phải ăn nhiều một chút, nếu cô thích, lần sau tôi lại đến nấu lẩu, làm thịt nướng cho cô ăn. Biết tôi có sở trường là gì không? Chính là nấu lâu đó nha, nhưng hiện tại chân cô bị thương không thích hợp ăn mấy cái loại đó, đầu tiên phải giữ gìn thân thể của mình mới là quan trọng nhất."

[𝚔𝚘𝚘𝚔𝚕𝚒𝚌𝚎] Boss..... xin Ngài tha cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ