Chương 2

672 42 2
                                    

Sáng sớm, đồng hồ báo thức để ở đầu giường ầm ĩ vang lên, Lisa theo thói quen muốn đứng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đi làm, lại nhớ tới mình đã thất nghiệp rồi.

Cô một lần nữa bò lại trên giường, trừng mắt nhìn xem trần nhà trắng noãn.

Cho nên mới nói, gặp lại ác ma kết cục nhất định chẳng tốt đẹp gì! Đâu có sai đâu!!

Cuộc sống nhàn nhã sáu năm qua của cô, hoàn toàn chấm dứt. Đáng hận hơn là tại cái tên Jeon Jungkook thiên lôi kia giáng cho cô cái đòn chấm dứt đó.

Chẳng những làm cho công tác của cô một đường ngâm nước nóng mà ngay cả ví tiền của cô cũng bị anh ta cướp đoạt, hành vi thất đức giống y như năm đó.

May mắn lúc đó cô còn thông minh, không có đem tình huống thật nói cho anh ta biết, nhớ rõ ba ngày trước -
Jungkook giống như con quỷ không biết từ đâu nhảy ra sau lưng cô, hung hung hăng hăng giáng cho lãnh đạo của cô liên tiếp mấy quyền, HyunYeon thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, may mắn lúc đó bảo an khách sạn chạy đến lôi anh ra mới tránh cho một màn bi kịch trình diễn.

Lúc gần đi, anh nắm lấy cánh tay cô, ngạo mạn nhìn HyunYeon miệng bị đánh chảy đầy máu

"Tôi cũng muốn nhìn xem lực ảnh hưởng của ông có bao nhiêu lớn, bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Jeon thị sẽ mướn cô gái này, mọi người có thể chờ xem!"

Lúc anh nói ra bốn chữ 'Tập đoàn Jeon thị' HyunYeon rõ ràng bị dọa hoảng, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang tái nhợt, nhưng mà Jungkook bá đạo hơi sức đâu mà để ý ông ta phản ứng thế nào, nắm tay dắt cô một đường lao ra khỏi khách sạn.

"Lalisa, cô có phải ngốc rồi hay không? Bị cái tên sắc lang đó khi dễ đến vậy mà không phản kích gì?"

Vừa bước ra khỏi khách sạn liền bị người khác khiển trách, cổ tay lại bị nhéo đau, Lisa thật sự là vừa tức vừa ủy khuất

"Anh nghĩ rằng tôi muốn xảy ra chuyện như vầy lắm sao? Tôi đã nói muốn rời khỏi cương vị công tác rồi, ai biết ông ta còn không chịu buông tha tôi!"

Cô xoa xoa cổ tay cho bớt đau, khóe mắt không tự nhiên liếc anh, "Anh không phải đi Mỹ du học sao? Sao đột nhiên quay về đây?"

Trên thực tế cô muốn nói là, vì sao anh không trực tiếp ở Mỹ sinh lão bệnh tử ở bên đó luôn đi, tốt nhất là đời này không bao giờ xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, chỉ tiếc là cô không có cái can đảm đó.

"Tôi chỉ đi Mỹ du học, học xong đương nhiên phải về nước kế thừa gia nghiệp!"

Làm bộ như không nhìn thấy đáy mắt hy vọng chân thành của cô, anh cố ý nói: "Lisa, lão bằng hữu nhiều năm không gặp, tôi đoán cô nhất định là rất nhớ tôi đi,hơn nữa lúc nãy ở khách sạn tôi vừa mới cứu cô ra khỏi móng vuốt của lão sắc lang kia, xét về tình về lý, cô có phải là nên mời tôi một bữa hay không?"

"Tôi mời anh?" Cô bất mãn khẽ nói, cảm giác đỉnh đầu nháy mắt hiện ra một đám mây đen.

Xem nè, đây là đời thứ ba tinh anh của tập đoàn Jeon thị lừng lẫy đó, anh ta mặt dày muốn kêu cô mời anh ăn sao? Còn khuya!

[𝚔𝚘𝚘𝚔𝚕𝚒𝚌𝚎] Boss..... xin Ngài tha cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ