Chương 18

219 27 0
                                    

Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, ngay sau đó, tân khách ở đây thét lên chói tay, mọi người hoảng loạn. Jungkook trọng tâm không vững suýt nữa té ngã trên mặt đất, đột nhiên có người la lên chói lọi "Cháy ! Cháy ! Phòng bếp cháy......"

Bảo vệ bắt đầu sơ tán mọi người, Jungkook nghe được phòng bếp cháy, lập tức nghĩ tới Lisa. Cô ấy vừa mới đi vào phòng bếp..... cô ấy ở phòng bếp......

Anh như muốn điên lên, chạy nhanh về hướng phòng bếp, bạn tốt Taehyung ôm bạn gái ra ngoài rồi lại nhìn thấy Jungkook đang chạy bán mạng về hướng ngược lại, vội vàng nắm tay anh ngăn trở.

"Jungkook, cậu muốn làm gì? Bên kia rất nguy hiểm, nghe nói hơi ga đột nhiên nổ mạnh......"

"Lisa ở bên trong......" Anh bất chấp bạn tốt ngăn cản, đẩy Taehyung ra, chạy như bay xuyên qua đám người về hướng phòng bếp.

Lửa hừng hực lan tràn, đầu bếp sợ tới mức chung quanh chạy loạn, còn mấy người nữ phục vụ sợ tới mức hét chói tai.

Jungkook thuận tay bắt lấy một người đầu bếp "Có nhìn thấy Lisa không? Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?"

"Lửa thật lớn.....Thật đáng sợ......Thật đáng sợ......" Đầu bếp bị anh bắt lấy lúc này đã hoảng sợ lắm rồi, thần kinh cũng không bình tĩnh được nữa.

Jungkook buông ông ta ra chạy về cửa phòng bếp, bên trong lửa hừng hực tràn lan giống như một con rồng đang phẩn nộ phun hỏa.

"Lisa.....Lisa em có bên trong không? Lisa....." Anh lớn tiếng hô, nhưng đáp lại chỉ có tiếng người ta la hét chói tai.

"Jungkook, không thể......" Đem bạn gái đưa an toàn ra ngoài, Taehyung thở hổn hển chạy đến bên người Jungkook kéo anh lại "Chúng tớ đã báo cháy, nếu muốn cứu người, chờ nhân viên phòng cháy đến đã........"

"Buông, tớ không muốn Lisa xảy ra chuyện......." Anh bỏ tay Taehyung ra, nổi điên chạy về hướng cửa phòng bếp.

"Cậu không muốn sống nữa sao?"

"Nếu tớ không vào cứu Lisa, cô ấy sẽ chết mất......"

"Jungkook......."

Không để ý tới bạn tốt ngăn cản, Jungkook mạo hiểm vọt vào phòng bếp, bên trong truyền đến một tiếng ầm đáng sợ, không ngừng có cái gì đó từ trên trần nhà rớt xuống.

"Lisa.....Lisa, em ở nơi nào? Nhanh trả lời anh, tính nhẫn nại anh có hạn......" Anh nghe được âm thanh của mình bắt đầu nghẹn ngào.

Trước mắt nóng hôi hổi, tầm mắt mơ hồ không thấy rõ nữa "Đáng chết! Lalisa, hiện tại không phải là lúc em giả chết, không phải em có chuyện muốn nói với anh sao? Vấn đề chúng ta còn chưa giải quyết xong, em dám chết cho anh thử xem........."

Cái phòng bếp quái gở này rốt cuộc là cái thằng hỗn đản nào thiết kế? Diện tích làm sao mà khổng lồ như vậy? Anh quẹo trái quẹo phải, bắt đầu bị lạc phương hướng, khói nồng làm hai mắt anh sắp không mở ra được, bên tai chỉ còn nghe lại âm thanh nghẹn ngào của mình.

"Lisa......Van cầu em....Anh van cầu em trăm ngàn lần không được xảy ra việc gì......."

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên anh phát hiện mình đang sợ hãi, nước mắt chảy ra không biết là do khói cay hay là bị Lisa dọa, chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau không còn gặp cô nữa....Không! Anh sẽ không làm cho chuyện này xảy ra.

"Jungkook......." Ngay tại thời điểm anh sắp tuyệt vọng, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu mỏng manh, anh vừa mừng vừa sợ, vội vàng trong lớp khói đen tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"Lisa.....Lisa......" Anh dường như phát điên la lên tên cô.

"Em ở trong này...... chân của em bị thương......"

Theo tiếng nói mỏng manh kia, anh nhìn đến cách đó không xa, Lisa người đầy khói đen chật vật ngồi dưới sàn, trên trần nhà ngẫu nhiên còn có cái gì đó rơi xuống người cô.

"Lisa!" Anh không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt cô, một tay ôm lấy cô gắt gao trong lòng, trong miệng thì thào tự nói, "May quá em không có việc gì..... May quá....."

Âm thanh nghẹn ngào làm Lisa ngẩn ra, cô run run sờ lên mặt anh "Anh khóc sao?"

Cô cảm giác được thân thể anh run run, thậm chí có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh.

"Thật xin lỗi! Lisa! Thật xin lỗi!" Tiếng nói trầm thấp vấn vương ở cổ cô, giờ này phút này anh không biết nên nói gì để bù lại áy náy với cô.

"Không! Người phải nói xin lỗi là em, là em hiểu lầm anh, toàn bộ đều là em sai.......

Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng anh, vạn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ngay sau đó, một tiếng gãy lớn vang lên cả phòng bếp, Jungkook mắt thấy đèn trần nhà treo lung lay sắp đổ, không chút nghĩ ngợi đem cô bảo hộ bên người.

"Loảng xoảng........"

Giây tiếp theo, anh mất đi ý thức......

[𝚔𝚘𝚘𝚔𝚕𝚒𝚌𝚎] Boss..... xin Ngài tha cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ