Biển thì thầm trong tiếng gió xé lòng. Biển nói nhỏ vào tai cậu những câu chuyện mà nó không biết nên nói với ai.
Huang Renjun bước từng bước nhẹ nhàng trên nền cát thấm nước muối mặn. Mùi hương của biển lan khắp khứu giác một mùi mặn chát. Tai cậu ri rít tiếng gió thổi ầm ì.
"Biển nói nhỏ quá."
Biển rì rầm lớn như tức giận với gió, nó cuộn mình thành từng đợt sóng lớn xô mạnh vào bờ, vào tới cả chỗ Huang Renjun đang dạo bộ làm cậu đứng không vững. Gió cũng chẳng kém, nó thổi từng đợt gió to làm vùng cây xanh ở phía sau cũng rung rinh mạnh mẽ. Mái tóc hồng sữa bay dữ dội trong gió.
Cậu ngồi thụp xuống nền cát trắng mềm mại, nắng chiếu rọi tới chỗ cậu ngồi. Biển dưới nắng rực rỡ như dải lụa quý, nó uyển chuyển như đang nhảy một điệu Waltz hút mắt. Gió sớm đi mất để lại không khí oi ả. Biển thấy vậy cũng dịu dàng hơn, sóng không còn gay gắt xô nhau vào bờ mà nhẹ nhàng gợn lên thành từng đợt, trông vô cùng thích mắt.
Cậu chống tay ra sau, đôi mắt nhắm chặt. Biển lại cất tiếng, nghe như đang kể chuyện. Nó rì rào tâm sự với cậu. Như một kẻ say tình lạc lối cần người lắng nghe. Tiếng sóng sao mà da diết, nước tràn vào ướt đẫm cả bàn chân cậu.
Biển mang màu xanh tươi hoà quyện cùng nắng vàng chói mắt như một bức tranh của một họa sĩ trứ danh. Màu nước trong xanh nhìn rõ cả đáy. Bầu trời rộng bát ngát, thoáng đãng chẳng thấy mây. Vị "hoạ sĩ" này tô vào khung cảnh những gam màu dịu dàng, mát mẻ, khiến cho người ta được chữa lành. Ngồi xuống thế này, say mê quan sát mới thấy được biển rộng như không có bờ, nhìn bao la nhưng thật cô đơn.
Biển uể oải dần rút xuống theo ánh nắng ban chiều, mặt trời mất hút sau đường chân trời. Từng mảng mây hồng chuyển động theo nhịp thở của thiên nhiên. Huang Renjun nở một nụ cười. Mái tóc dưới ánh tà càng thêm đậm màu. Cậu lê từng bước về căn nhà gỗ cũ kĩ ở ngay đối diện.
Căn nhà màu gỗ nhạt hiên ngang đứng trước cánh rừng xanh tươi mới, đối mặt với một vùng biển rộng mang màu xanh lam dịu nhẹ, ngay giữa còn có bãi cát trắng mịn. Một nơi quá đỗi xinh đẹp.
Cậu bước từng bước, dép lê làm bằng cao su màu đen nện xuống bậc thang hơi mục nát. Đi một chút đã đứng ở trước cửa.
Căn nhà nhỏ mà ấm cúng. Cửa gỗ treo một chiếc bảng nhỏ màu xanh lam đề chữ 'Open' viết tay nắn nót, xinh xắn. Bên cạnh là chiếc chuông nhỏ tự làm, dùng tay rung nhẹ nó vang lên một tiếng rinh rinh dễ nghe và êm tai.
Huang Renjun bước vào, tay bật điện. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống càng làm cho căn nhà trông ấm áp. Cậu thắp vài cây nến thơm, dọn dẹp những cuốn sách bị vứt linh tinh ở trên bàn gỗ.
Xung quanh treo đầy chuông gió làm bằng vỏ sò, vỏ ốc. Chúng được đánh rửa sạch sẽ, khéo léo buộc lại với nhau bằng dây vải màu trắng, trông thuần khiết và vô cùng đáng yêu.
"Anh về rồi à?"
Đứa nhỏ của cậu bước ra ngoài trông vẫn còn ngái ngủ."Dậy rồi đấy à."
"Mau vào rửa mặt rồi ra ngoài ăn tối."
Biển đêm không ngọt ngào như biển ban ngày, nó trông trầm lặng hơn dù vẫn đều đặn đẩy vào bờ những đợt sóng tương đối lớn. Ánh trăng sáng đơn côi nằm giữa bầu trời đen kịt nhưng vẫn tỏa sáng được cho cả một vùng biển rộng bao la bát ngát. Vậy nên khu này không dùng nhiều đèn, trăng rất sáng, đống đèn dầu kia làm sao mà sánh bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun ˳✧༚ gọi biển
Fanfictioncậu là biển và tôi sẽ là cát, đôi ta dùng dịu dàng mà xoa dịu lẫn nhau.