Thành phố xa hoa lộng lẫy, đêm đến xuất hiện đầy những bảng quảng cáo, đèn rồi toà nhà màu sắc. Đường đi tuy rộng mà vẫn chật ních người, ngồi trên xe ô tô mà vẫn nghe rõ tiếng mấy người ngoài kia bấm cò mắng chửi. Xung quanh ngã năm toàn là cột đèn giao thông, sắp xếp nhiều khiến người ta rối mắt.
Na Jaemin mệt mỏi chỉ muốn sớm nằm xuống giường ngủ một giấc. Thành phố giờ nào chẳng là giờ cao điểm. Người thành thị bây giờ chẳng muốn thua kém ai, nhà nào cũng sắm cho mình ít nhất một cái ô tô. Thành phố dân số lớn hơn nhiều so với vùng quê, cứ như vậy bảo sao nơi này chật ních không thể thở nổi nữa.
Hai đứa trẻ ngồi sau cũng dần mất kiên nhẫn.
Lúc này, Na Jaemin đặc biệt nhớ đến vùng biển xa tít ngoài ngoại ô kia. Nơi bầu trời thoáng đãng, không khí trong lành, có biển dịu dàng và xinh đẹp.
"Chenle à, em nhớ nhà không?"
Na Jaemin thả lỏng người, hai bàn tay hờ hững chạm vào vô lăng."Em không biết. Cảm giác này..."
Cảm giác nhớ mà cũng chẳng nhớ. Cảm giác khi ta được trải nghiệm một thứ gì đó thật mới mẻ. Có thể nó sẽ khiến ta say mê và chìm đắm trong một vài khoảnh khắc. Để rồi chỉ cần sau một thời gian, nỗi nhớ về những thứ vốn vẫn luôn quen thuộc với mình sẽ lại ùa về.
Xe cộ vẫn vang lên mấy tiếng inh ỏi chói tai, một chút kiên nhẫn trong ba con người ngồi trên xe cũng chẳng còn. Chenle ngáp dài, nó tựa lên vai Jisung thiếp đi từ lúc nào không biết. Park Jisung thấy vậy cũng mơ màng buồn ngủ theo.
Na Jaemin vẫn tỉnh táo, trầm ngâm nhìn quang cảnh hỗn loạn phía trước. Từ khi nào nhỉ, từ khi nào mà anh lại chán ghét đô thị đến vậy. Ước mơ cả đời của bao người trẻ là được sống ở thành phố lớn, mơ tưởng một ngày mình được sống trên một căn hộ cao ngất nằm ở trung tâm, nhâm nhi ly rượu vang Pháp. Từ khi nào mà Na Jaemin lại thèm muốn cuộc sống giản đơn ở vùng ngoại ô đến vậy.
Có lẽ là từ khi bước chân đến vùng biển ở tít xa kia. Có lẽ là khi được nghe biển thì thầm tâm sự những điều mà con người không thể hiểu. Huang Renjun nói biển cũng chịu rất nhiều tổn thương, nhưng lại chẳng thể nói với ai. Cậu không hiểu, anh cũng không thể hiểu. Lúc này, Na Jaemin đồng cảm với đại dương hơn bao giờ hết. Bôn ba khắp nơi, xước xát đầy mình nhưng lại chẳng thể kể với ai, giống như một mình mình một ngôn ngữ, nói với ai họ cũng không hiểu được.
Đèn chuyển xanh rồi đỏ đã được gần chục lần, xe của Na Jaemin giống như vẫn ở nguyên một chỗ. Hai đứa nhỏ đằng sau thì đã hoàn toàn ngủ say.
Về được tới căn hộ đã là chuyện của rạng sáng hôm sau. Na Jaemin một mình bế hai đứa nhỏ vào phòng ngủ, mình thì vào phòng làm việc.
Na Jaemin là luật sư. Gần đây có kha khá vụ kiện mà anh phải xử lí, từ tranh chấp giữa các công ti đến những vụ kiện lặt vặt. Trời sáng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ửng sáng. Nhưng mây mù bao hết cả bầu trời. Rồi trời đổ mưa, rơi từng hạt nặng trĩu đến não lòng. Bầu trời mang theo một màu xanh đen xám xịt, kéo một phát tâm trạng của Na Jaemin xuống, nhấn chìm anh vào làn nước lạnh sâu thăm thẳm. Bầu trời u ám trông chẳng khác gì vùng biển rộng, chúng đều bao la bát ngát. Nhưng biển lại dịu dàng biết bao, so với bầu trời đầy mây mù này thì vẫn tốt hơn nhiều. Mấy đám mây màu xanh đen xếp san sát uốn lượn trong rất giống sóng biển, nhưng cơn sóng này quá u ám, giống như những suy nghĩ tiêu cực đang đẩy đến chuẩn bị đè nặng lên người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun ˳✧༚ gọi biển
Fanfictioncậu là biển và tôi sẽ là cát, đôi ta dùng dịu dàng mà xoa dịu lẫn nhau.