3. biển khóc

204 31 2
                                    

Một cơn mưa lớn đổ đầy lên vùng biển ngày nào từng thật thoáng đãng. Đây là lần đầu Na Jaemin thấy mưa ở đây, cơn mưa rào mùa hè lộp bà lộp bộp những tiếng nghe thật vui tai. Hai đứa trẻ đã đi qua nhà của ông cụ từ sớm, trước cả khi cơn mưa kéo đến nơi này. Vậy nên hôm nay chỉ có cậu và anh cùng nhau ăn trưa.

Bữa trưa đơn giản với hai bát cơm cùng một nồi canh kim chi ấm nóng, quá phù hợp cho một ngày mưa rơi tầm tã như vậy. Hai người cùng nhau ăn cơm. Vị cay xè của canh làm Huang Renjun phải thè lưỡi ra cho bớt nóng. Nhưng cũng không vì vậy mà nói rằng bát canh này không ngon.

"Lát nữa cậu cùng tôi đi đón hai đứa nhỏ về nhé, hôm nay nhà có việc."
Huang Renjun chẹp chẹp miệng, có vẻ rất thưởng thức nồi canh kim chi anh làm.

"Được."

Mưa vẫn chưa chịu tạnh sau hàng giờ. Huang Renjun tự hỏi có phải mưa quyết bám víu nơi này cả ngày hay không. Na Jaemin cầm một chiếc ô lớn, nhà cậu cũng chỉ còn một chiếc ô nho nhỏ vừa đủ cho hai đứa trẻ nên hai người quyết đi chung một ô.

Xuyên qua rừng dương là tới nhà ông lão, căn nhà gỗ nhỏ bên trong đèn dầu tỏa ra một ánh sáng vàng vàng ấm cúng. Hai người bước vào, rũ ô cho bớt nước. Ông lão bên trong đang ngồi trên ghế đong đưa gỗ ngắm mưa ngoài cửa sổ. Hai đứa trẻ cùng chia nhau chiếc bánh ngọt.

"Cháu chào ông."

"Renjun đấy hả?"

"Vâng."

Cậu lại gần, giúp ông ngồi thẳng dậy. Gọi hai đứa trẻ đi về phía mình.

"Cháu đón hai đứa nhỏ về. Hôm nay, cháu nghĩ ông muốn ở một mình, vả lại nhà cháu cũng nhiều việc phải làm."

Ông lão gật gù cười, trên tay cầm khung ảnh cũ, bên trong là hình của bà lão, hồi ấy bà mới độ trung niên, đến giờ cũng qua hai mươi năm. Bà vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi ấy, còn ông lão tóc đã bạc phơ, tâm trí cũng chẳng còn minh mẫn được bao nhiêu.

"Về đi. Ông cũng muốn ở riêng với bà."

Nhìn ông lão như vậy, mặt Na Jaemin đượm buồn, chẳng hiểu sao anh thấy thật đồng cảm, dù người như anh chưa từng gặp phải sự chia ly, vì vốn dĩ từ đầu cũng chỉ có một mình. Hai người cúi đầu chào rồi rời đi, mưa vẫn rơi không ngớt, đường về đất bùn bám hết lên giày. Trước khi vào trong, Huang Renjun dặn hai đứa trẻ lau giày thật sạch rồi mới để lên kệ gỗ.

"Hôm nay nhà có việc gì vậy?"
Na Jaemin tò mò.

"À thực ra hôm nay là ngày dỗ của bố mẹ tôi và bố mẹ Chenle."

Huang Renjun xoay người chuẩn bị thức ăn. Hai đứa trẻ ngồi ngoài đang cùng nhau đọc sách, có lẽ mưa sẽ kéo dài hết ngày hôm nay. Na Jaemin vào bếp giúp cậu một tay. Thức ăn hết sức đơn giản, toàn là đồ ăn bố mẹ cậu yêu thích hồi còn sống.

Biển hôm nay dâng cao hơn, có lẽ là vì mưa. Trong lúc cậu làm một vài nghi thức cúng bái đơn giản cùng Chenle, anh ngồi ở ghế gỗ gần cửa sổ ngắm biển. Bầu trời xám xịt, mây mù che kín, chỉ thấy những hạt mưa trong suốt đổ dài, day dứt mãi chẳng dừng. Kéo theo thật nhiều u sầu và mỏi mệt.

najun ˳✧༚  gọi biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ