4. biển ru

259 40 6
                                    

Bóng của chiếc xe ô tô dần khuất trên con đường đi thẳng ra ngoài đường cao tốc về trung tâm thành phố. Chỉ còn lại Huang Renjun ở lại với một nỗi nuối tiếc vô hạn.

Nắng ban mai rực sáng chiếu xuống biển xanh, ánh lên long lanh như đá quý. Nắng rải cả màu vàng ươm trên con đường đi về thành phố. Na Jaemin ngồi trên xe, hai đứa trẻ đang tranh nhau giơ cái vòng làm bằng vỏ sò vỏ ốc, xem nắng ngọt như mật đổ xuống màu trắng ngà.

Na Jaemin vừa lái xe vừa suy nghĩ cuối cùng chốt lại bằng một câu.

Trong đời này, nhất định ai cũng cần có một Huang Renjun.

Một Huang Renjun để có thể tựa lên bờ vai, an yên mà nhắm mắt. Có bóng người che khuất, để mọi xô bồ được giấu đi thật xa. Nhà từ lâu đã là một từ mà Na Jaemin cảm thấy thật xa lạ. Nhưng giờ thì không còn thấy vậy nữa, vì có Renjun là có nhà. Cậu chính là nhà của anh, là chỗ dựa vững chắc nhất muôn đời không thể thay thế được.

Na Jaemin trong tức khắc nhớ cậu. Nhớ lắm, da diết như những con sóng ngày gió xô vào bờ. Nếu chẳng phải vì lũ nhỏ đã đến lúc nhập học, có lẽ anh sẽ chẳng rời đi lúc này. Mà có thể đang đỡ đần Huang Renjun dọn căn nhà bé nhỏ, ghé qua nhà ông lão đánh cá phụ giúp nướng bánh rồi nghe ông kể đôi ba câu chuyện về vùng đất vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được mở ra hết.

Vùng biển này ắt hẳn vô cùng đặc biệt, là một cá thể duy nhất không trùng lặp với bất cứ thứ gì khác. Như Huang Renjun, suốt đời chỉ có một, và cũng chỉ có thể gặp được đúng một Na Jaemin.

Thành phố vẫn thế, vẫn bí bách và mang theo nhiều phiền muộn đong đầy trong tâm trí của con người mỗi ngày. Vẫn là cái không khí nặng nề những áp lực, sự chạy đua mỏi mệt không ngừng để hướng tới những mục đích cao hơn. Tất thảy đều chỉ khiến con người ta chán nản hơn, thay vì phấn đấu cho một điều tốt đẹp nào đó.

Jisung trở về nhà bố mẹ ở thành phố, đưa theo Chenle chập chững quay về với nếp sống vội vã của phố thị vừa pha chút buồn tẻ cứng ngắc, vừa rộn ràng với nhịp điệu của thời đại mới. Na Jaemin thì trở về căn hộ của mình, tặng dì giúp việc một khoản tiền rồi bảo dì ấy sau này không cần đến đây dọn dẹp nữa.

Cứ mỗi lần Na Jaemin trở về thành phố, trời lại đổ mưa to. Như thể có ai đang bật khóc nức nở, có thể vì nhớ nhung một điều gì đó, hay đang sớm muốn đuổi nhanh Na Jaemin trở về vùng biển kia đi. Không ai biết được.

Thành phố dường như u buồn lắm, có lẽ nó biết rằng có một con người sắp rời đi, nhưng chắc hẳn không phải vì nó, mà là do con người ấy đã tìm được một chỗ dựa vững chắc tốt hơn, nơi có thể chữa lành được tâm hồn đang mông lung, mỏi mệt. Na Jaemin xin nghỉ việc, điều mà đồng nghiệp ai cũng thừa đoán được từ trước. Văn phòng luật trở nên u ám phần nào, không phải vì người tạo dựng không khí rời đi, cũng chẳng phải con người hoạt náo mà mọi người đều yêu thích biến mất, cho dù có thật mờ nhạt, chỉ cần có người rời đi, bầu không khí cũng sẽ khác hẳn.

Na Jaemin quyết định dùng một tháng hoàn thành hết công việc ở thành phố, ghé thăm bố mẹ nuôi và trại trẻ mồ côi. Có thời gian ở lại căn nhà đó nửa tháng, trò chuyện dặn dò hai đứa trẻ chuẩn bị lên trung học, nói dăm ba đôi điều về việc mình sẽ chuyển hẳn về chỗ của Renjun. Chenle nghe xong lòng cũng nhẹ hơn, chí ít vẫn có người sẽ trở về chăm sóc, yêu thương người anh tần tảo nuôi dưỡng nó từ bé, cảm giác tội lỗi cũng cứ thế vơi đi.

najun ˳✧༚  gọi biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ