Chương 7

77.6K 934 17
                                    

Lúc tông cửa phòng bệnh vào, tôi thấy Dương Phong mặt mày nghiêm túc lật tệp hồ sơ trên tay, đứng trước giường là hai người đàn ông đang cùng hắn thảo luận công việc. Nhìn hắn chỉ bị bó bột một bên tay làm tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng.

Dương Phong vừa nhìn thấy tôi liền đuổi hết đám nhân viên về, hắn ngoắc tôi lại trước giường. Một tay Dương Phong choàng qua eo tôi, dụi đầu vào ngực tôi làm nũng, "Bảo bối đau chết anh rồi."

"Vẫn còn làm việc được, không đến nổi nào" Tôi nhéo má hắn. "Nói xem, sao lại bị xe tông thế này, là vô tình hay cố ý."

"Anh đã cho người điều tra rồi, em yên tâm, không sao hết."

"Tốt nhất là như vậy, em chưa muốn góa chồng sớm như vậy đâu."

Tay hắn không biết từ lúc nào đã dời xuống dưới xoa nắn mông tôi, hắn ngước mắt nhìn tôi cười nhếch mép, "Anh không chết trước em đâu, chúng ta còn phải cùng nhau lăn giường đến già mà."

Thật muốn kêu đám cấp dưới đến xem bộ mặt đáng khinh này của hắn!

"Anh chưa ăn gì đúng không? Để em xuống canteen bệnh viện cháo cho anh."

Trước khi rời khỏi phòng tôi phải khom người cho Dương Phong hôn, hắn than vãn cả ngày nay chưa được nút lưỡi tôi rồi. Tôi đành ngoan ngoãn đưa lưỡi sang miệng hắn cho hắn mút đủ, hai chiếc lưỡi của chúng tôi ma sát với nhau, nước bọt óng ánh cả đôi môi. Bị hôn một xíu mà lồn tôi đã muốn ấm ướt, nếu tiếp tục thì chắc khỏi ăn luôn quá, tôi đành đẩy hắn ra.

"Ngoan, ăn xong rồi làm tiếp."

Trước khi mua cháo tôi có ghé qua chào bác sĩ, hỏi thăm tình hình của Dương Phong, cũng may hắn chỉ bị nứt xương tay trái, bên hông bị bầm một mảng, còn lại không tổn hại gì, nhưng vì trong quá trình xảy ra tai nạn đầu Dương Phong có đập nhẹ vào cửa kính, nên phải ở lại thêm một ngày để theo dõi, nếu không bị gì thì tối mai có thể xuất viện.

Tôi cúi đầu cám ơn bác sĩ rồi mua cho hắn một phần cháo và một phần cơm hộp cho mình, tối nay phải ở đây với hắn rồi.

Phòng bệnh Dương Phong ở là phòng VIP, bình thường không có người lui tới, bác sĩ y tá muốn đến kiểm tra cũng phải gõ cửa trước.

Tôi bày cháo lên bàn rồi đút Dương Phong từng muỗng.

Vừa ăn xong muỗng đầu Dương Phong đã giở chứng thiếu gia, "Cháo gì mà dở thế, còn không bằng nước lồn anh uống mỗi ngày."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, "Ăn hết cho em, há miệng."

Ăn gần hết thì Dương Phong lại ngậm chặt miệng không muốn ăn nữa, "Anh muốn ăn đòn à" Tôi tức giận, tên này nhiều khi chẳng khác gì con nít.

"Anh không ăn nữa, anh muốn uống nước lồn."

"Ăn hết rồi cho uống."

"Vậy anh muốn được lồn đút cháo."

Cái tên khốn này nếu không phải bệnh nhân thì tôi đã cho ăn mấy đấm, dù đấm không có lực mấy nhưng vẫn phải đấm cho bỏ tức.

[Cao H | Thô Tục] NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ