Cám ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi chương mới trong khoảng thời gian khá là dài (* ̄3 ̄)╭
Tuy nhiên, mình có 1 số lưu ý:
1/ Xin đừng hỏi chuyển ver, vì câu trả lời là KHÔNG
2/ Đây là truyện của mình, muốn viết thế nào là quyền của mình, mình không có nhu cầu viết theo ý tưởng của bạn. Nên hãy dừng cmt kiểu mình thấy viết thế này thì hay hơn bla bla :)
Và cuối cùng, chúc các readers yêu thích bộ truyện đọc chương mới zui zẻ hihi
Chương 14:
Hôm nay sau khi tan làm Dương Phong chở tôi đến nhà ba mẹ hắn ăn tối như đã hứa. Vừa bấm chuông cổng mẹ của Dương Phong đã chạy ra đón chúng tôi vào nhà.
"Thằng con trời đánh, từ ngày lấy vợ xong là không thấy mặt mũi đâu cả, quên ông bà già này luôn rồi phải không? Nếu không phải mẹ gọi cho Thiệu Thanh bảo về ăn tối một bữa chắc con cũng không thèm bước vô cái nhà này nữa ha?"
"Con còn đang hưởng tuần trăng mật bên vợ mà mẹ, chứ đã quên hai người đâu"
Tôi vội nhéo eo Dương Phong một cái, tên khùng này nói vớ nói vẩn.
"Hừm, tuần trăng mật của con có vẻ hơi dài đấy nhỉ?" Mẹ Dương vừa đưa chúng tôi vào bàn ăn vừa liếc xéo hắn.
"Hai đứa ngồi đi, để mẹ phụ dì giúp việc dọn đồ ăn ra."
Trên bàn ăn, ba Dương đã ngồi chờ sẵn, tôi cúi đầu chào ba rồi cũng theo Dương Phong ngồi xuống.
"Công việc làm ăn dạo này thế nào, nghe nói con mới bị thương? Bị thương cũng không báo ba mẹ một tiếng?" Giọng ba Dương trầm khàn đầy uy nghiêm.
"Cũng không có gì nghiêm trọng, sợ ba mẹ lo nên con mới không báo, với lại con có vợ chăm là đủ rồi ..." Vừa dứt lời Dương Phong hít ngay một ngụm khí lạnh, do tôi đã vươn tay ra nhéo mạnh vào đùi hắn. Cái tên này nói câu đầu thôi không phải ổn rồi sao, thật muốn may mỏ hắn lại mà.
Tôi cười gượng hai tiếng với ba Dương. Thật mất mặt chết đi được.
Một bàn thức ăn được dọn ra đầy món Dương Phong thích, bốn người chúng tôi vừa trò chuyện rôm rả vừa ăn. Kết thúc bữa ăn, hắn cùng ba Dương lên thư phòng nói chuyện, còn tôi bồi mẹ Dương xem ti vi.
"Thiệu Thanh này, cám ơn con đã trở về nhé. Nếu không con mẹ chắc thành khối băng di động rồi haha"
Trong mắt tôi Dương Phong là một tên hâm dở, đâu ra khối băng như mẹ nói chứ, điều này làm nổi lên sự tò mò, tôi hỏi. "Mười năm kia Dương Phong thế nào hả mẹ?"
"Còn thế nào nữa, từ lúc con dọn đi nó bỏ học tìm con khắp nơi, bị ba nó lôi về đánh cho vài trận cũng không bỏ tật. Sau đó còn học xấu mà hút thuốc đánh nhau, bao nhiêu chuyện cần mời phụ huynh nó đều có đủ." Tôi cười gượng, một phần là lỗi của tôi nên cũng không dám bình luận thêm gì, chỉ có thể yên lặng nghe mẹ Dương nói tiếp. "Nó chọc ba nó tức điên lên, ba mẹ cũng từng nghĩ sẽ điều tra thử xem con đang ở đâu, nhưng sau đó ba nó lại đưa ra một quyết định khác, ông ấy nói với nó cứ cà lơ phất phơ thế này thì cả đời cũng không thể gặp được con." Mẹ Dương mỉm cười nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại, " Ông ấy còn nói với nó muốn kiếm được con thì hãy dùng năng lực của bản thân mà trở thành người đứng đầu Dương gia đi, chỉ có quyền lực trong tay thì mới có thể làm gì cũng được, tìm một người dễ như trở bàn tay. Mẹ thật không ngờ đòn này có thể đánh tỉnh Dương Phong. Khi ấy anh em họ của Dương Phong ai nấy cũng đã bắt đầu tranh nhau để giành lấy quyền lực, có mỗi nó là không có chí cầu tiến. Nhưng cũng nhờ sự việc của con mới khiến Dương Phong có được ngày hôm nay. Thực sự, mẹ rất cám ơn con." Mẹ Dương nắm tay tôi, mắt bà đã long lanh ánh nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H | Thô Tục] Nghiện
FanfictionThể loại: 1x1, song tính, phi logic, Cao H, Thô Tục. Viết để thỏa mãn bản thân. Nội dung hư cấu.