Trước khi bước đến màn ghen tuông đầy "nước" của Dương Phong, chúng ta quay lại 2 ngày trước thời điểm Lạc Kỳ được chồng rước về nà.
Sau khi Lạc Kỳ mang lại nịt ngực liền chạy về phía người đàn ông đang đứng chờ trước cổng.
"Hi hi, tại lâu rồi không mặc nên người ta khó chịu mà" Lạc Kỳ nũng nịu nắm tay người đàn ông trước mặt đung đưa, chẳng còn đâu dáng vẻ nói xấu chồng mình 1 phút trước.
Diệp Minh Thiên không đáp, hắn mở cửa xe cho Lạc Kỳ ngồi vào rồi đánh xe chạy đi.
Lạc Kỳ ngồi trên xe mà nhấp nhổm không yên, thỉnh thoảng cậu xoay qua ngó chồng mình thì cảm nhận được mặt hắn vẫn đen như đít nồi bị khét, có bủn xỉn quá không vậy, chuyện có tí tẹo mà cũng tức giận được. Một năm trước cũng chưa thấy khó ở như bây giờ, đúng là càng có tuổi càng khó tính mà.
Bầu không khí giữa hai người chưa bao giờ tĩnh lặng như thế, Lạc Kỳ nóng nảy mở miệng: "Chuyện nhỏ như con kiến mà anh muốn chiến tranh lạnh với em đúng không?"
Vừa lúc xe dừng ngay đèn đỏ, Diệp Minh Thiên không trả lời mà chỉ quay sang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hắn sâu thẵm. Lạc Kỳ cảm thấy hơi lạnh sống lưng rồi, mặc dù cậu hay loi nhoi tỏ vẻ anh đây không sợ trời không sợ đất, nhưng thật ra cậu có chút sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này khiến cậu vừa sợ vừa khó chịu.
Lạc Kỳ xụ mặt, xe cũng đã chạy ra ngoại thành rồi, Lạc Kỳ liền đánh bạo trèo qua ghế lái ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua thắt lưng hắn, cậu úp mặt vào ngực người đàn ông của mình. Dù sao kính xe của Diệp Minh Thiên cũng là kiểu bên ngoài nhìn vào không thấy nên chẳng có gì phải lo cả.
"Anh giận em..." Lạc Kỳ nhỏ giọng rầu rĩ, "Em không thích anh nhìn em như vậy."
Diệp Minh Thiên vẫn không lên tiếng, hằn chỉ vòng một tay siết chặt eo Lạc Kỳ, như muốn kéo cậu khảm sâu vào lòng ngực mình.
Lạc Kỳ ngước mắt lên nhìn hắn, "Sau này sẽ không như vậy nữa, em hứa."
Nét mặt Diệp Minh Thiên cuối cùng cũng dịu lại, "Cho dù Thiệu Thanh cũng là người song tính, nhưng nghĩ tới em có thể thoải mái ở trước mặt người khác khiến anh tức giận vô cùng. Không có lần sau. Đừng khiêu chiến giới hạn của anh."
"Ừm, nhất định không tái phạm."
Lạc Kỳ như con mèo nhỏ dụi đầu vào cổ Diệp Minh Thiên, ở nơi hắn không nhìn thấy cậu âm thầm bĩu môi. Ông già này ghen kinh nhở, càng lớn tuổi giấm càng chua, có khi sau này ra ngoài cậu phải mặc 3 lớp áo hắn mới vừa lòng. Nhưng mà sao cậu lại thích hắn như thế này quá, sự chiếm hữu của Diệp Minh Thiên như một chiếc áo lông bọc chặt lấy cậu, đem đến cho cậu cảm giác an tâm và ấm áp sau những đau lòng trong quá khứ. Diệp Minh Thiên không phải kiểu người dịu dàng hay nói lời đường mật, hắn lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ có sự chiếm hữu của hắn chứng tỏ hắn rất yêu cậu.
Lời Thiệu Thanh nói chả sai, bọn họ đúng kiểu nồi nào úp vung nấy, haha.
Lạc Kỳ không nói dối, cái nịt ngực này quá nhỏ so với kích cỡ vòng một của cậu khiến cậu hơi khó chịu, "Minh Thiên, em tháo nịt ngực ra nhé, nó hơi chật. Lần sau mua cho em size lớn 1 chút"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H | Thô Tục] Nghiện
FanfictionThể loại: 1x1, song tính, phi logic, Cao H, Thô Tục. Viết để thỏa mãn bản thân. Nội dung hư cấu.