Chapter 11. Alecmadet Miyuki

1.6K 114 12
                                    

Hiện tại, tôi đang ngồi tại một công viên để hít thở không khí.

Bên cạnh tôi là một em gái cao gần bằng tôi với vẻ ngoài của một cô tiểu thư nào đó nhưng lại bị thương đủ chỗ.

Em ấy đang ngoặm cái burger mà tôi mới mua khi nãy, chắc ẻm đói lắm mới ăn như này.

Tôi là một người từng trải nên tôi biết một quy luật bất quy tắc của tính cách rằng: "nếu có một người cho bạn thức ăn, thì người đó cũng phải ăn thì bạn mới dám nhận ăn."

Bởi vậy, tôi cho em ấy cái burger của mình rồi đi qua quầy bên kia mua cái mới.

Thế mà tôi vẫn chưa nghe được một tiếng nói nào phát ra từ miệng em ấy.

Cả hai chỉ biết ngồi im ăn cái burger, ngó xung quanh rồi tôi lại nhìn em ấy đánh giá.

Nhưng cứ như thế này chả có gì tiến triển ca, nên tôi sẽ bắt chuyện với em ấy trước.

"Tên em là gì? em từ đâu đến vậy?" tôi hỏi.

Em ấy không trả lời cũng chả xoay qua nhìn tôi một cái.

Nhưng ẻm lại ngừng cắn cái bánh, rồi từ từ khuông mặt bắt đầu biểu hiện một cảm xúc nhưng thể đang có thứ gì ép em ấy làm vậy.

Ẻm chỉ nhìn xuống đùi của bản thân, tôi thì em ấy và cũng chả hiểu cái vẹo gì cả.

Các giọt nước mắt bắt đầu tràn ra, rơi xuống đùi. Không nhịn được nữa ẻm khóc nức nở, hai tay nắm chặt lại ở trên đùi.

Những người tản bộ xung quanh nhìn tôi với con bé rồi đưa ra những lời nghi vấn đủ thứ.

Tôi cũng bối rối lắm, chả hiểu tại sao ẻm khóc.

"Thôi, có chuyện gì à. Không sao đâu, có anh ở đây mà, nhỉ" tôi trấn an.

Ẻm vấn cố khóc, không thèm nghe những lời nói của tôi.

Tôi không biết nên làm gì nữa, có một thứ gì đó có thể làm em ấy nín không ta?

Nhưng mà ẻm đâu phải con nít đâu, nhìn sơ qua thì cũng tầm 13, 14 tuổi chứ đùa cái gì.

"Bố, mẹ-" con bé nói, "bố mẹ của miyuki đã-"

*Hic, hic...*

Con bé cứ lập đi từ bố mẹ rồi chảy nước mắt như một đứa con nít.

Mỗi lời nói ngắn ngủn của em ấy cứ bị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nức nở của chính bản thân.

Những từ ngữ mà em ấy tuông ra lúc này khiến cho tôi câm nín một hồi.

Tôi biết con bé này, những tôi lại không ngờ lại gập được con bé như thế này cả.

Sáng nay, khi mà Hesmera đến chỗ tôi ngồi phiếm chuyện, lúc đó tôi và tên đó xem bản tin báo trong quán.

Rằng có một cập vợ chồng thuộc dòng dõi quý tộc bị sát hại, còn đứa con thì mất tích.

Tôi cũng có chút biểu cảm khi nghe tin đấy, nhưng tôi muốn xem chính phủ sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng khi gập con bé, tôi lại nghĩ về bản thân tôi lúc nhỏ và nhớ ra rằng, tính cách hiện tại không phải là tính cách thật của tôi.

Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tương Lai Vô ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ