Chương một

358 41 3
                                    

Tôi chỉ muốn hỏi rằng: liệu ở đời, có bao giờ bạn suy nghĩ về thứ gì đó quá nhiều không? Đại loại là trong suốt từng giây, từng phút và từng giờ của một ngày vậy. Nó không nhất thiết phải là thứ gì đó quá to tát, nào là làm cách nào để kiếm được một khoản tiền lớn, đủ để sống an nhàn qua hết ngày mai, ngày kia, ngày kìa và mãi về sau nữa. Cái điều mà tôi nghĩ về chỉ đơn thuần là lũ vịt thôi. Thật đấy.

Sở dĩ, tôi nghĩ về chúng nhiều đến vậy là bởi tôi cóc có tin vào lũ vịt. Tôi biết, bạn sẽ nghĩ tôi là một kẻ điên khùng, gàn dở, đần độn hay đại loại thế. Thế nhưng, đã bao giờ bạn nhìn thấy chúng chưa, lũ vịt ấy? Chưa đúng không? Nếu chưa thì sao bạn dám chắc rằng chúng có thực? Và kể cả nếu như từng thấy chúng rồi, thì bạn có gì để khiến tôi đặt niềm tin vào? Chẳng gì cả. Vả lại, tôi cũng chẳng còn tin vào lời của bất cứ thằng cha nào trên đời nữa.

Trước khi câu chuyện của tôi bắt đầu, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện khác, vẫn là về tôi nhưng thời còn nhỏ. Năm tôi lên năm, gia đình tôi có đi du lịch tại đâu đó, nhớ không nhầm là về phía miền Nam đất Mỹ. Trên đường tới nơi, chúng tôi có ghé qua một tiệm ăn để dừng chân. Và rồi, tôi chẳng biết tại sao, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời, cha già cho phép tôi gọi thoả thích các món ăn. Thoạt nghe thì chẳng phải điều gì to tát lắm, nhưng kỳ thực nó lại khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên, bởi theo những gì tôi còn nhớ, gia đình tôi không thuộc hàng khá giả lắm - cả nhà đều chỉ sống nhờ vào mấy khoản tiền trợ cấp của xã hội, nên đa phần các bữa ăn chỉ dừng lại ở mức cho có. Nhưng tôi bèn gác suy nghĩ đó lại, rồi tôi gọi rất nhiều món khác nhau, đại loại là mấy suất ăn linh tinh dành riêng cho tụi trẻ nhỏ mà có đồ chơi tặng kèm. Trong lúc tôi còn đang mải mê đánh chén, mẹ tôi có nói thầm với tôi rằng: Ducky, hãy cứ ngồi đây ăn từ tốn nhé con, mẹ đã thanh toán tiền rồi. Mẹ và bố phải đi có việc một lát, yên tâm đi, chỉ năm phút nữa thôi mẹ sẽ về. Chỉ đúng năm phút thôi.

Tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm, mồm cứ đáp đại từ "vâng", còn lại vẫn ngồi mút lấy mút để mười đầu ngón tay. Nói đoạn, họ vẫy tay chào tôi, bước lên xe và phóng đi đâu đó. Tảng lờ đi chuyện đó, tôi quay lại với bữa ăn của mình. Năm phút trôi qua, tôi đang ăn dở cốc kem và vẫn chưa thấy họ quay trở lại. Năm phút tiếp theo, tôi đã hoàn thành xong bữa ăn và ngồi chờ thẫn thờ trên ghế, mắt ngóng ra ngoài phố để kiếm một chiếc xe màu đen cũ kỹ, nhưng chẳng có cái nào nom giống như cái bố mẹ tôi đi cả. Và rồi sau một tiếng chờ đợi, tôi bật khóc nức nở ngay khi ngồi giữa quán ăn. Họ đã bỏ rơi tôi tại đó vĩnh viễn.

Khốn thật. Đáng lẽ tôi nên nhận ra cái điều chết rập đấy từ sớm. Hai người bọn họ mắc nợ ngân hàng một khoản tiền khá lớn, nhưng không hề nói cho tôi biết. Trở lại chuyện ở quán ăn, mảy may đã có một thằng cha giàu lòng nhân ái nào đó điện vài ba cuộc cho mấy tay cảnh sát, nên tức tốc tôi được chuyển qua cái đồn thổ tả gần đấy nhất. Tôi cứ ngỡ là họ đã đi lạc, hay gặp tai nạn hoặc chuyện gì đó, nên đã kể lại chuyện tình cho tay cảnh sát khi hắn hỏi han linh tinh. Đến khi nghe tôi khóc và kể cái đoạn, nhà cháu vốn nghèo rớt mồng tơi nhưng bố cháu vẫn cho cháu đi du lịch, tay cảnh sát có vẻ như đã ngộ ra điều gì đó. Trước tiên, họ dỗ tôi nín khóc - theo kiểu rất chi là cho có, nín đi cháu, nín đi, nín mau! - rồi mau chóng đưa tôi tới ngôi nhà của đám người thân duy nhất còn lại. Cha tôi vốn là con một, mẹ thì có một người dì, còn đấng sinh thành của cả hai đều chôn chân dưới mồ mả, thế nên họ buộc phải tống khứ tôi qua nhà dì. Cũng chỉ độ vài ngày sau đó, mấy tay cảnh sát lại ghé qua nhà dì dượng. Tôi đã nghe lỏm hết được mọi chuyện, chung quy sự tình là bố mẹ tôi đã lên kế hoạch bỏ trốn từ lâu, một phần là vì không kham nổi khoản nợ ngân hàng, phần còn lại là do không muốn sống mục xương phía sau song sắt, cho nên mấy tay cảnh sát kia quay trở lại cốt chỉ để bảo rằng hãy báo ngay cho họ biết nếu có thêm thông tin gì mới. Túm lại, năm lên năm, tôi trở thành Harry Potter phiên bản người thực đời thực. Duy chỉ trừ có điều, họ đối đãi với tôi tốt hơn là gia đình Dursleys đối với Harry. Còn một điều nữa, ấy là cha mẹ tôi tuy không chết vì tai nạn xe hơi hay Lời nguyền giết chóc, nhưng dẫu sao, họ cũng đã chết thảm khốc trong mắt tôi kể từ khi bỏ tôi ngồi lại nơi đấy.

Dù gì đó cũng là chuyện của mười một năm về trước. Sau vụ đó vài năm, tôi gần như đã quên hết mọi chuyện, cả vết thương trong tim cũng lành trở lại, tất nhiên không phải theo nghĩa đen; nhưng niềm tin vào người lớn thì mãi mất đi. Từ đó, tôi trở thành một thằng nhóc luôn dè chừng mọi thứ. Tôi không thể để cho lũ người lớn nhúng tay vào bất cứ thứ gì, nhất là khi thứ đó có liên quan tới tôi.

Thế nhưng, sau ngần ấy năm trời, có một điều khiến tôi cứ nghĩ suốt không thôi, đấy là tại sao hồi nhỏ họ lại gọi tôi là Vịt? Nó chỉ là biệt danh thôi, nhưng cứ thử nghĩ mà xem, một thằng nhóc năm tuổi tên Lucas thì liên quan đến con vịt? Chẳng liên quan gì sất, từ ngoại hình cho đến tính cách, theo như lời bố mẹ tôi từng miêu tả về chúng. Rõ ràng là thế. Cho nên, tôi dám chắc cái việc họ gọi tôi là Vịt, bởi lẽ Vịt chỉ là cái biệt danh mà phụ huynh thằng này nhại lại từ phụ huynh thằng khác, và cả thảy đám phụ huynh đó cóc có ai biết con vịt là con gì.

Và thế là trong suốt quãng thời gian ở nhà dì - dượng, tôi luôn đi tìm lũ vịt, cốt là để chứng minh sự thực rằng chẳng có con nào tên là con vịt. Tôi không muốn hỏi dì, dượng hay bất cứ ai khác rằng lũ vịt ở đâu, vì tôi biết tỏng, họ đều cùng một giuộc với nhau cả, tức đều giả dối như nhau. Bạn đang thắc mắc rằng tại sao tôi không tra mạng, sách báo hay những thứ đại để vậy phải không? Đơn giản thôi, những thứ đó cũng đều do người lớn vẽ vời nên. Tôi chỉ tin lũ vịt có thực cho đến một ngày, đích thân tôi được nhìn thấy chúng, bơi lội trên một cái hồ bỏ mẹ nào đó.

Tôi đi tìm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ