Tôi chẳng nhớ gì sau đấy lắm, chỉ nhớ rằng mình đã xuống phụ bữa giúp dì Kacey, ăn tối xong, rửa bát và lại trở về phòng. Ngày Chủ nhật cứ vậy mà kết thúc đầy buồn tẻ. Chẳng có gì để làm cả, thật đấy. Chà, phải chi các bạn hiểu được kì nghỉ lễ tại vùng khỉ ho cò gáy này chán đến nhường nào. Độ trước, tôi còn chăm viết sách, nên không thấy việc ru rú ở nhà nhàm chán lắm. Của đáng tội, chẳng cuốn nào chịu viết đến nơi đến chốn cả. Truyện nào cũng như vậy, đều kể về một anh chàng nghiện ngập sống tại Moskva, hoặc là về cô nàng đỏng đảnh lập dị tên Teresa. Thành thử, thấy mình bất tài, tôi liền bỏ ngang việc viết lách, chỉ nằm dài cả ngày để coi xi nê. Cái máy đánh chữ lâu ngày chẳng đụng đến cũng đã phủ bụi trên gác xép. Đấy, chung quy là rầu rĩ lắm. Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi thầm nghĩ, vì chuyến đi thú vị nhứt từ trước tới nay sắp diễn ra. Cuối cùng, sau cả chục năm chờ đợi, tôi mới có thì giờ để hiện thực hoá nó, mặc dầu cái kế hoạch đấy qua quýt hết đường.
Giờ đã là chín rưỡi tối. Tứ thời, dì Kacey bèn vào phòng hỏi thăm tôi, dặn dò khi ngủ phải đắp chăn ấm và đóng kín cửa sổ. Tôi bèn dạ vâng cho xong chuyện. Dì có dặn dò rằng sáng mai, dì và chú Bob có công chuyện nên phải khởi hành sớm, nên đừng thức khuya quá kẻo làm ồn ĩ tới hai người. Tôi chỉ bảo vâng, dì cứ yên tâm, vì sáng mai cháu có hẹn với Jack và Dean ra sân bóng, nên dì đừng lo nghĩ nhiều. Nhưng thực chất bạn biết rồi đấy, chỉ tổ nói phét. Kể ra, làm vậy cũng hơi quá đáng, nhưng dẫu sao đường cùng rồi tôi mới phải chọn nước cướp xe dượng. Vả lại, tôi chỉ mượn chiếc xe ấy có một tuần lễ, chưa kể còn vào đúng dịp nghỉ đông nữa, nên nghĩ bận cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Nói đoạn, dì chúc tôi ngủ ngon và quay trở về phòng.
Tôi nhổm dậy ngay khi dì vừa bước chân ra khỏi phòng, tì má vào lòng bàn tay. Chờ một hồi cho đến khi tiếng bước chân lặng dần, tôi bèn rón rét đứng lên để thu dọn đồ đạc và thắng chiếc măng tô. Mọi thứ tôi đều đã gói ghém xong xuôi từ lâu và cất gọn trong chiếc vali dưới gầm giường. Tôi kéo nó ra, tra ổ khoá, điểm lại một lượt thật nhanh đủ những thứ đồ nhằng nhì rồi đóng chặt vali lại. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, lưng chừng ba mươi phút gì đó, cốt là để chờ dì dượng ngủ say, rồi mới bắt đầu mở cửa phòng.
Xuống cầu thang, tôi buộc phải ôm chặt vali trên tay vì sợ tiếng kêu cót két của bánh xe sẽ đánh thức cả hai dậy. Vali nặng kinh khủng, thật đấy, tôi hối hận vô kể vì mang cả đống thứ đồ thổ tả theo, nhưng chẳng dám kêu ca hay thở mạnh. Từng bước một, tôi đều đi nhẹ nhàng hết sức để tránh phát ra tiếng động nào. Chà, kể ra tôi cũng có khiếu làm trộm cắp phết.
Khi tới cửa chính, tôi lén lút xỏ ủng vào, đeo đôi găng tay quen thuộc ấy rồi đội chiếc mũ len lên đầu. Trước khi đi, tôi không quên rẽ vào phòng khách rồi để lại lá thư trên bàn. Thư tôi đã chuẩn bị từ sớm, trong ấy chỉ viết vỏn vẹn mấy dòng là cháu vẫn mạnh giỏi cả và sẽ trở lại vào sau đêm Giáng Sinh. Ban đầu, tôi chẳng định làm thế, chỉ định đi một mạch tới sáng rồi ghé qua một bốt điện thoại công cộng nào đó, làm một cuốc để nhắn nhủ dì và dượng đừng lo lắng nhiều, nhưng rồi lại thôi vì chẳng biết phải đối đáp lại dì thế nào. Nghĩ đến cảnh tượng dì vừa nói vừa van xin tôi quay về, là tôi lại mủi lòng ngay, chẳng biết xử sự ra sao. Vậy nên, cách tốt nhất vẫn là để lại bức thư trên bàn ăn và lẳng lặng ra đi.
Xỏ ủng xong, tôi với lấy chùm chìa khoá treo trên giá tủ rồi tra chìa. Loay hoay mất một hồi, cuối cùng tôi cũng chọn được đúng chìa, rồi từ từ xoay từng vòng nhỏ để không tạo ra âm thanh nào, sau đó mở cửa bước ra ngoài bậc thềm. Gió lạnh phả ù vào người khiến tôi rét điên lên được. Tôi vội cất chùm chìa khoá vào túi áo măng tô rồi khép nhẹ cửa lại. Mọi chuyện kể ra đã ổn thoả cả. Tôi có một cảm giác kì lạ, ấy là một khi băng qua dải đường bên kia để tiến đến con xe Chevy, tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Cứ thế mà mất hút trong màn đêm phủ tuyết. Chẳng biết tại sao cả, thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi đi tìm tôi
Przygodowe"Tôi đi tìm tôi" là câu chuyện kể về chàng thiếu niên mười bảy tuổi mang tên Lucas. Năm lên năm, cậu bị gia đình vĩnh viễn bỏ rơi khi trên đường đi du lịch. Cậu được chuyển tới nhà của dì sống, và thế là từ đó trở đi, cậu chẳng tin vào lời của bất c...