34-43

1.2K 50 39
                                    

✰ Chương 34 ✰

Chuyển ngữ: Jane

"Cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn."

***

Một sợi nấm trắng vươn ra ngoài, nhẹ nhàng vắt lên bề mặt lưới kim loại. Kế đó, nó chui vào kẽ hở giữa các ô lưới kim loại li ti.

—— An toàn rồi, chí ít thì ở đây an toàn, chưa có bất kì vũ khí gây sát thương gì cả, chỉ vẻn vẹn mỗi ô lưới ngăn cản thôi.

Sau khi sợi nấm thứ nhất vượt qua ba lớp rào lưới trườn vào trong ống dẫn, những sợi nấm còn lại cũng nối bước chuyển động theo, chúng tập trung về một chỗ, bởi lẽ quá mềm mại và linh hoạt nên trạng thái nom hơi giống chất lỏng. "Thủy triều" trắng xóa chinh phục mọi ngõ ngách, chúng lách qua hết ba lớp lưới kim loại rồi hợp nhất thêm lần nữa. Trong tiềm thức của An Chiết chợt lóe lên hình ảnh đường ống dài dằng dặc, dăm ba chốn trên bề mặt ống dẫn nhẵn bóng đã xuất hiện vết gỉ loang lổ, mùi gỉ sét lan tỏa, ngửi na ná mùi máu tươi. Có gió đương ùa vào từ ngoài miệng ống.

An Chiết di chuyển, sợi nấm của cậu giống tua vòi dán chặt thành ống chao nhẹ về phía trước, đường ống này vốn thẳng đuột, sau khi rẽ qua một khúc cua chín mươi độ thì nó vẫn cứ chạy thẳng, cậu tiếp tục tiến về phía trước, nơi ấy lấp ló một ngã tư – đấy là cái ống dẫn to đùng nằm ngang nối thông với ống dẫn ở căn hộ hiện tại của cậu.

Gió trở mạnh, hướng đi của luồng không khí bắt đầu rắc rối hơn, nó báo hiệu hệ thống ống dẫn khổng lồ này cũng tựa như mê cung phức tạp vậy.

An Chiết bỗng ngần ngừ tại chỗ giây lát, cậu chìa một sợi nấm thật dài và bỏ nó lại trong đường ống, kế đó tiếp tục di chuyển. Mặc dù Lục Phong hay chê cậu kém thông minh, nhưng An Chiết cảm thấy mình chẳng hề ngu xuẩn, cậu quyết định dùng sợi nấm này làm dấu cho chặng đường mình đi, nếu thế, dẫu đặt chân tới nơi nào cũng dễ tìm được đường về bằng cách lần theo sợi nấm này.

An Chiết yên tâm hơn sau khi tính toán ổn thỏa, cậu dứt khoát băng qua ngã tư nọ, đoạn xuôi theo lối đi ban đầu mà tiến thẳng, một khúc cua chín mươi độ khác lại xuất hiện, đằng trước bảng lảng ánh đèn mờ.

An Chiết trườn đến nguồn ánh sáng nọ, đấy là một lỗ thông gió khác. Giọng nói quen thuộc của biên tập viên thời sự đương vang vọng. Quá rõ ràng, cậu rẽ nhầm sang lỗ thông gió nhà người ta.

– Suốt một tháng nay chủ thành đã cho triệu tập tổng cộng mười hai ngàn lính đánh thuê bên ngoài và chính thức bước vào giai đoạn khôi phục. Trong giai đoạn khôi phục có thời gian dự tính dài mười năm ấy, các nhà nghiên cứu khoa học tại chủ thành sẽ dốc sức điều tra nguồn gốc virus...

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa đều đặn chợt vang.

An Chiết vốn chỉ rẽ nhầm sang đây thôi, cậu không có sở thích rình trộm việc riêng tư của người khác, cho nên cậu tính rời khỏi, nhưng giây tiếp theo, cậu bèn tạm thời gạt phăng suy nghĩ đó đi.

Cánh cửa mở ra.

"Thượng tá Lục." Giọng nữ nghe rất lưu loát cất lên.

Thượng tá Lục.

Tiểu ma côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ