26-33

1.3K 43 57
                                    

✰ Chương 26 ✰

Chuyển ngữ: Jane

"Hệ thống khoa học của loài người chẳng xứng nhắc đến nữa rồi."

***

Đợi đoàn tàu lao với tốc độ chóng mặt được mười phút, thành phố đã hoàn toàn bị bỏ lại ở đằng sau. Lục Phong dời tay xuống, An Chiết trông thấy mây đen cuồn cuộn che lấp vùng đất mà cậu từng đặt chân đến, phi cơ chiến đấu quành về dấy lên tiếng gầm ruỳnh ruỳnh vụt qua nóc đoàn tàu, và rồi biến mất trong phạm vi tầm nhìn cậu.

Cậu cũng chẳng nói gì, lặng thinh dõi theo đằng xa phút chốc bèn trở lại vị trí cũ.

Khoảnh khắc bước lên con tàu cậu còn nghĩ rằng chờ tín hiệu phục hồi sẽ dùng bộ đàm báo cho ông chủ Shaw biết hướng đi của mình, nhưng xem ra hiện tại không cần thiết nữa.

Cậu chống cằm ngắm cảnh bên ngoài, có chiếc bóng đen nọ phảng phất trong tầm mắt, Lục Phong ngồi xuống vị trí cách cậu một chiếc ghế, vị thẩm phán trẻ tuổi thường đi chung với anh cũng ngồi bên cạnh.

"Thưa Thượng tá, thông báo từ Tòa Xử án ạ." Hắn bảo, "Tòa Xử án sơ tán 21 người, chết 9 người, nhiễm virus 4 người hiện đã bắn chết."

Lục Phong hỏi: "Sở Thành phòng thì sao?"

"Tạm thời chưa có số liệu."

Sau đấy kế bên không hé tiếng động nào. An Chiết cứ mãi nhìn ra ô cửa sổ —— nhưng thực tế bên ngoài chẳng có bất kì thứ gì đáng ngắm, chỉ có thể trông thấy mảnh đất xi-măng trống trải trong màn mưa bụi.

Đây là vùng đệm, từ cổng thành đến ngoại thành, thậm chí từng khu vực ở ngoại thành đều có vùng đệm với diện tích khổng lồ, xung quanh không xây dựng bất kì công trình nào, bởi tác dụng của chúng là giúp quân đội tranh thủ tí thời gian nhanh chóng phản ứng khi xuất hiện chiến tranh quy mô lớn hoặc dị chủng đột nhập, không tới nỗi khiến dị chủng xông thẳng vào nơi cư trú đông dân cư.

Chưa đầy một lát, có động tĩnh vang lên trong toa tàu, đầu tiên là Colin nhất thời hôn mê đã choàng tỉnh nhổm dậy trên hành lang, đoạn trở về vị trí cũ ngồi xuống, sắc mặt cậu ta trắng bợt, cúi đầu lấy một cặp kính gọng đen ra khỏi túi rồi dùng vạt áo lau đi lau lại mấy lần, cậu ta chẳng buồn mở miệng nói chuyện nữa. Bấy giờ An Chiết chợt cảm thấy thiếu niên này thật khác với thiếu niên mà cậu từng gặp lần đầu tiên.

Cậu ngoảnh đầu lại nhìn về phía Lục Phong, trùng hợp lúc này Lục Phong cũng vừa dời tầm mắt khỏi Colin, nhìn về phía cậu.

Bốn mắt chạm nhau, An Chiết lo lắng mà túm lấy vạt áo của mình.

Lục Phong chỉ thoáng nhìn cậu phút chốc bèn quay sang chỗ khác. An Chiết cảm giác Lục Phong hiện tại rất xa lạ —— dẫu cho đêm hôm qua bọn họ vừa ngủ chung một giường.

Nghiền ngẫm giây lát An Chiết quyết định mở lời: "Tiếp theo nên làm gì?"

Lục Phong đáp: "Dựa theo những gì cậu được học, có lẽ cậu sẽ đi dạy chữ cho lũ nhóc con."

Tiểu ma côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ