(JosephPatri): Cảm ơn ngài của em.

11 2 0
                                    

----------------------------------------------------------------------------------
[Mở mắt ra thôi, ngày này tới rồi.]

Thức dậy trong cái lạnh buốt của những ngày chuyển giao mùa, khi người tình của em đã thức giấc từ mấy phút trước. Em thì vẫn nằm trên giường chẳng buồn cử động. Hôm nay không phải là một ngày vui vẻ gì đối với Patricia. Nhất là khi em cũng chẳng lấy làm vui khi trải qua nó. Một ngày mà em được "mẹ" nghe kể, đó là ngày mà số phận em đã được định đoạt.

Ngày mà Patricia Dorval ra đời.

Đúng vậy, ngày hôm nay đáng lẽ sẽ chỉ là một ngày bình thường trôi qua như vậy nếu em không nhìn vào tờ lịch treo trên tường. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua, em không thể tài nào xoá bỏ thứ quá khứ bủa vây tâm trí. Bao nhiêu thứ về sự tồn tại của em cứ thế tuôn ra trong suy nghĩ, khiến em chẳng thề phớt lờ nó như trước được. Patricia ủ rũ nằm cuộn trên giường chẳng buồn nhúc nhích, mặc cho tiếng gõ cửa khẽ vang đều khắp cả phòng và lời thúc giục em ra ngoài của ngài sau cánh cửa vọng lại.

"Patricia, dậy ăn sáng nào."

Ngài của em đã dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai. Nếu là bình thường thì em cũng sẽ cùng dậy với ngài để cùng nhau làm điều ấy. Nhưng ngài ấy biết hôm nay là một ngày đặc biệt nên cũng không đánh thức em dậy. Ngài chỉ lẳng lặng để em ngủ và ra bếp làm đồ ăn trước. Nhưng ngài không biết, Patricia của ngài lúc đó cũng đã thức, chỉ là em chẳng buồn nhúc nhích mà thôi.

"Joseph, em không muốn ăn."

Em không cử động, vẫn cứ tiếp tục quấn chăn nhìn ra ngoài cửa sổ đã đóng rèm, nghĩ tới một điều xa xôi nào đó. Giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu, lại có phần như đang làm nũng. Thu mình lại thật gọn trong chăn, và chẳng làm gì cả. Em cứ ngẩn ngơ như thế cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, và sau đó ngài bước tới ôm em vào lòng thay vì một nụ hôn chào buổi sáng như mọi khi.

"Sao vậy, Patricia yêu dấu?"

"Không có gì đâu, ngài của em."

Ngài xoa mái tóc nâu vẫn còn rối bời sau lớp chăn mỏng, rồi chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang quấn quanh người em ra. Mèo nhỏ của ngài chắc hẳn là không biết, lời của em lúc này lọt qua tai Joseph chẳng khác nào là nói với ngài là "Em có chuyện đó, ngài hãy hỏi em đi."

"Ngoan, nói cho tôi nghe."

Một lời thủ thỉ vào tai thôi cũng đủ làm Patricia chân mềm hơn một chút. Vì thế em lại càng lười biếng, chỉ muốn rúc sâu vào trong lòng ngài chẳng ra. Mặc dù dòng suy nghĩ vẫn còn hỗn độn trong đầu, nhưng có ngài bên cạnh em cũng bớt suy tư hơn nhiều. Có lẽ, ngày hôm nay chỉ cần bình yên là đủ.

"Thật mà Joseph, ngài tin em đi."

"Được rồi, cô bé."

Ngài biết cô nàng của mình chắc chắn sẽ không chịu tâm sự với ngài, ít nhất là vào lúc này. Dù sao cũng không thể bắt ép em làm điều bản thân không thích được. Thôi thì, hãy để khi khác làm điều ấy. Còn bây giờ nên đưa cô mèo lười biếng này đi ăn sáng đã.

"Joseph!! Ngài bế em đi đâu vậy?!"

"Mặt trời lên cao rồi, chúng ta nên đi ăn sáng thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Identity V) Chiếc Lá Chở Đom Đóm Đi XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ