Dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp và mềm mại, tâm trí gã lính thuê chỉ chăm chú vào bóng hình của người ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Có lẽ tôi đã phải lòng một người."
Đúng vậy, gã lính đánh thuê Naib Subedar đã khẳng định như thế khi nhìn thấy người từ cái nhìn đầu tiên.
Là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết.
Thật kỳ lạ. Cứ ngỡ là một chuyện chẳng thể xảy ra, nhưng rồi rốt cuộc nó cũng tới.
Naib Subedar cảm thấy bản thân mình lạ quá. Say đắm và nhớ nhung. Chẳng hiểu sao cứ nhớ anh mãi vậy thôi.
Gã nhớ mãi hình bóng của anh lúc đó. Một chàng trai đẹp đẽ mà cao ráo ngồi nơi góc phố nhỏ. Anh chăm chú, anh lặng lẽ cầm bút vẽ từng nét trên giấy. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng ráng vàng của buổi chiều sớm hôm. Tiếng lá xào xạc, tiếng xe cộ bon bon trên đường, tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng cười nói rôm rả, rao bán vang khắp cả khu phố đông đúc mà quen thuộc biết mấy.
Dẫu cho ồn ào là vậy, anh vẫn cầm bút nhẹ nhàng phủ màu lên bức tranh phong cảnh xinh đẹp. Từng mảng màu hiện hữu trên tranh vẽ, vài vệt mực vấn vương nơi gò má gầy. Đôi mắt ấy thu vào cả một bầu trời đêm đầy sao sáng, khoé mắt khẽ cong lên niềm vui sướng rạng rỡ đến lạ.
Anh lặng lẽ, xinh đẹp và dịu dàng quá. Có lẽ trái tim gã đã thật sự chìm vào biển sao trong đôi mắt của anh mất rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kể ra thì sau khi gã lính đánh thuê biết mình bắt đầu bị thu hút bởi anh, không chần chừ mà đã ngay lập tức đã đi dò hỏi người quen ở nơi này. Hỏi tất cả những người gã biết, từ bà già nhà hàng xóm luôn oang oác mồm chửi gã vì dăm ba việc cỏn con, từ thằng bạn làm nghề bói toán nhưng chẳng bao giờ nói đúng, mấy ả đàn bà lắm miệng chẳng mấy khi ngơi, hay cái lũ trẻ con tinh ranh lúc nào cũng quấy phá, gã hỏi cho bằng hết.
Có lẽ là một chàng trai lúc nào cũng trả tiền nhà đúng hẹn, có lẽ là một người vô cùng thân thiện, một hoạ sĩ điển trai cùng với giọng nói trầm ấm, hay thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho những người xung quanh. Nhiều thứ mà gã được nghe lắm, nhưng anh được biết nhiều nhất từ miệng họ đó là: "Chàng hoạ sĩ ấy luôn được lòng của tất cả mọi người." Vì sự lịch thiệp, vì sự ôn hoà với tất cả.
Cuối cùng, gã cũng đã biết tên gọi của anh. Anh ấy luôn được gọi là Jack, chỉ là Jack thôi. Chẳng một ai biết tên họ của anh, tất cả chỉ gọi là ngài Jack một cách thân mật nhưng cũng đầy sự tôn trọng. Ấy đó cũng là một cái tên đẹp đẽ, thật xứng với anh.
Anh là một hoạ sĩ trẻ tài ba, luôn lịch sự với tất cả mọi người, vì một lẽ rất tự nhiên, người ta đều rất thích điều đó. Thỉnh thoảng anh còn sẽ dành chút thời gian vốn ít ỏi của mình để giúp đỡ mọi người trong khu phố, khi anh rất vui sướng vì điều gì chẳng hề biết.
Gã còn được biết, anh rất thích những buổi trà chiều trong cái nắng ngọt dần ngả về khuya. Anh sẽ rót ra từng tách trà thoang thoảng mùi thơm, lẳng lặng ngắm khu phố cho đến khi nó về với ánh đèn điện khi trời tối. Vài ba cô gái sẽ nhìn anh từ rất xa, anh sẽ luôn nhận ra điều đó và mỉm cười ôn hoà để gửi lời chào với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Identity V) Chiếc Lá Chở Đom Đóm Đi Xa
OverigAuthor: Đom đóm. Summary: Đây là những mẩu chuyện mình viết để thỏa mãn hardship siêu bé của bản thân =)) Pairing: Joseph Desaulnier x Patricia Dorval Naib Subedar x Jack Jack x Joker Warning: Truyện của mình sẽ rất OOC, và cũng như nội dung sẽ g...