Chap 1

305 5 0
                                    

Mùa xuân, năm 2001

_ "Về thôi Taeyeon, con xem cái gì thế?"

_ "Con biết ông ta ăn gian ba lá bài, bồi đầm đều là ăn lận" – cô bé nhỏ họ Kim nói với omma của nó rằng nó nhìn thấy một kẻ chơi xấu. Appa nó đến Casino Jeju và chơi bài thắng được hơn 10,000 USD. Thường dẫn omma và nó theo. Nó mơ ước được cầm thử nhưng mỗi lần như thế nó đều bị quát mắng...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tháng 11, năm 2009

_ "Bây giờ ta bảo con về ngay đây cho ta" – ông Kim nổi trận lôi đình vì sự vắng mặt của Taeyeon ở trường và ông hoàn toàn không biết đứa con gái 20 tuổi hư hỏng của mình đang ở đâu.

_ "Appa đừng như thế. Con chơi xong rồi sẽ về" – Taeyeon nói xong rồi cúp máy. Đó là hành động không thể chấp nhận được của một người con đối với bố mình.

Ông Kim tức giận ném phăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, vỡ nát.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bây giờ...là tháng 8, mùa thu lá vàng, năm 2012

Jeju

9:03 PM

Tối nhưng chưa muộn. Casino Soshi vẫn rất đông những tay bạc. Các bàn đều có từ 1 đến 6 người cùng một nhà cái đánh bài. Là Casino nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nó thu hút một lượng lớn những tay bạc khắp nước và cả quốc tế với niềm hiếu kì và sự cuốn hút khó cưỡng lại của những ván bài và được quy đổi ra sau mỗi lần thắng.

Trong góc khuất, trên một chiếc ghế sofa được đặt sẵn có một người đang ngồi, kéo cái áo khoác che lên mặt mà ngủ ngon lành. Đã chơi từ 10 giờ sáng tới giờ và một giấc là cần thiết. Có mấy ai cầm cự được đến ngưỡng 2 giờ sáng?...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hai tuần trước...

Sân bay Jeju

7:30 AM

Sân bay vào sáng sớm khá vắng vẻ. Một cô gái tóc dợn sóng màu nâu đỏ đang bước ra, tay kéo theo chiếc vali. Chiếc áo cô đang mặc khá nổi bật với màu hồng cánh sen, cùng kính râm và quần jean đơn giản,.

_ "Tiểu thư à, ở đây nè" – một người hầu và một vệ sĩ đứng trước cổng chờ vẫy tay gọi cô. Vui vẻ mỉm cười, cô bước tới và hành lí của cô được được họ mang ra xe. Trong lòng cô khắp khởi vì được trở về Hàn Quốc sau 5 năm du học ở Mỹ. Thật là không khí thân quen quá đổi! Cô hít chút không khí quê nhà trước khi lên xe về nhà mình. Là mùi gió biển Jeju...

_ "Chào mừng tiểu thư đã trở về" – Tất cả người trong nhà đều cúi chào khi cô bước vào nhà.

_ "Mừng con trở về, con gái của ta. Lại đây nào Tiffany" – ông Hwang giang vòng tay đón đứa con gái cưng vào lòng. Đã lâu rồi không được gặp mặt nên ông rất nhớ cô.

_ "Con cũng thế bố ạ" - Tiffany cười tít mắt và lại ôm chằm lấy appa cô.

_ "Con hãy nghĩ ngơi đi, khi nào con muốn, bố sẽ giới thiệu con với các nhân viên của chúng ta"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bây giờ...

9:30 PM

Tiffany đi kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao cho nhân viên trực đêm. Đến các bàn, cô xem trên gương mặt những vị khách đó và cô rất vui khi cô thấy mức độ hài lòng của họ.

Đến cuối dãy, tại góc khuất nào đó rất ngẫu nhiên cô bước qua, cô khẽ cau mày khó chịu. Ngoắc tay, cô gọi phục vụ tới hỏi.

_ "Gì thế này? Sao người này lại ngủ ở đây? - Tiffany chỉ tay vào con người đang trùm áo đó.

_ "Dạ, dù gì thì cậu ấy cũng đã chơi từ sáng sớm đến tận lúc trước khi cô bước vào sảnh lớn dưới tầng trệt" – phục vụ nói một lèo và dường như không có chút dè chừng nào với cô quản lí của mình.

_ "Sao cô biết? Yah, cô theo dõi tôi đấy à, Choi Soo Young?" – Tiffany ngạc nhiên quay lại nhìn. Mọi động thái của cô được Sooyoung ghi nhận rất chính xác. Liếc xéo.

_ "Đây ít nhất không phải là Khách sạn. Không được cho người này ngủ ở đây! Đó là nguyên tắc!" – Tiffany hấc mặt nói với Sooyoung. Cô ghét làm trái nguyên tắc của mình. Và gì thế này, muốn ngủ là ngủ ở ghế sofa được hay sao? Đây là Casino danh tiếng, sao có thể biến nó thành.......trại tị nạn hay cho người vô gia cư ấy...?

_ "Thì cô xây thêm cái khách sạn đi. Như vậy vừa tăng doanh thu vừa giữ chân khách hàng....." – Sooyoung tỉnh queo đưa ra yêu sách. Tiffany trừng mắt không thể tin nổi có một nhân viên ngang nhiên nói lại yêu cầu của cô.

_ "Tôi không có rảnh mà tranh cải đâu. Còn chuyện cái khách sạn thì không phải nói tự nhiên mà có!" – Tiffany nóng nảy dậm chân tức giận bỏ đi. Và trước khi hoàn toàn khuất bóng, Tiffany dữ dằn quay ngoắc lại lườm nói.

_ "Và tôi không cần biết. Bảo "bạn" cô ra khỏi Casino của tôi ngay!!!"

SooYoung bỉu môi.

_ "Cô rõ ràng cũng muốn xây khách sạn kia mà!....."

-------------------------------------------

By YuZhenGongZi (2012)

NO POSTED BY OTHER

[TAENY] NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ CƯỚI EM (2012) (Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ