Chap 2

148 5 0
                                    

Một tháng trước...

Seoul.

4:18 pm.

Đc tan sở sớm, Jung Kahi chạy vội về nhà, trong lòng nôn nóng. Cô tông cửa xông thẳng vào phòng em gái mình như thể cháy nhà sau khi lên tiếng chào bố.

_ "Sooyeon à. Jung Sooyeon" - cô gọi to và lao đến ôm em gái. Sooyeon đang ngồi trên bàn đọc sách thì ngớ người và giật mình thì sự xâm nhập đường đột. Cô ngạc nhiên nhìn chị.

_ "Có chuyện gì sao Kahi hấp tấp vậy?"

_ "Kahi đã xin sếp của mình cho em một chân trong khách sạn" - vừa nói Kahi vừa vui sướng. Còn hơn cả người đáng ra phải mừng rỡ. Gấp quyển sách đang đọc, Sooyeon lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn.

_ "Sao Kahi phải làm thế? Em không thích đi làm" - Sooyeon nói một câu trả lời mà Kahi cảm thấy buồn lòng nhất. Cô biết em mình muốn gì, nó muốn làm nhà văn, một nhà chuyên viết kịch bản. Nhưng tiền học không phải là vấn đề tuy nghèo, mà là cái nghề đó không mang lại cuộc sống ổn định cho Sooyeon sau này. Cô tin tưởng nhưng ai dám chắc tác phẩm của em ấy sẽ thành công, sẽ đc đón nhận.

Nhà họ Jung là một trong số những nhà có thu nhập trung bình. Từ nhỏ, hai chị em đã biết thế nào là sống tiết kiệm và hiểu hoàn cảnh của mình hơn ai hết. Appa thì làm cho một công ty nhỏ ở Chungmoru còn mẹ thì đã mất. Sau khi Kahi tốt nghiệp Đại học, cô xin vào làm cho Tập đoàn khách sạn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc KK. Còn Jung Sooyeon? Là con út trong nhà nên đc cưng chiều về mọi mặt dù bất kể ông cảnh. Ông Jung dành cho đứa con gái út tình yêu thương dạt dào vì từ nhỏ, Sooyeon đã không hưởng sự hạnh phúc và hơi ấm vòng tay mẹ. Kahi đã bảo bọc nhưng appa Jung và cô đành bất lực trước con người đc tạo nên bởi hoàn cảnh, sự lạnh lùng.

_ "Nghe chị, Sooyeon. Hãy vào làm cho họ và rồi em cũng có thể đồng thời viết lách và đọc sách" - cô mở lời khuyên nhủ. Khó khăn lắm cô mới xin đc và sếp đã nhận lời giúp vì thấy hoàn cảnh của họ. Thuyết phục sao cho đc mới thôi. Sooyeon lầm lì không trả lời, cô vẫn hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ nhỏ. Ánh mắt cô chất chứa một nổi niềm. Một sự bi quan? Thấy em gái có phần chùng xuống, Kahi tiếp lời.

_ "Cuộc sống... nó không xuông sẻ với chúng ta. Cứ hãy thử làm một lần... có lẽ em sẽ nghĩ khác. Em sợ xã hội... chị biết. Nhưng mà có Jung Kahi này bên em, nhất định sẽ bảo vệ em" - Kahi bồn chồn, cô không thấy em gái phản ứng gì cả. Cô nghĩ mình đã thất bại, cô đành coi công mình là công cóc...

Sooyeon đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Hy vọng.

_ "Bao giờ thì em có thể làm?"

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bây giờ...

Jeju

9:31 pm.

Sau khi cô tiểu thư khó chịu ấy đi và để lại đây một con người giật mình tĩnh ngủ. Vươn vai, duỗi thẳng chân, cô thấy vai mình ê ẩm khi phải tựa lưng vào ghế trong tư thế không hề thoải mái.

_ "Cậu dậy rồi đó hả?" - Soo đứng nhìn và tay giơ ra một hộp sữa tươi. Hôm nay cô là nhân viên phục vụ trực đêm nên vẫn mặc đồng phục. Ghile thắt eo và quần tây đen dài.

[TAENY] NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ CƯỚI EM (2012) (Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ