Chap 18

72 5 0
                                    


Yuri chăm chú nhìn unnie chăm chỉ làm bài tập bộ môn Quản lí nhân sự và toán cao cấp. Unnie làm bài nhanh như chớp, các bài toán Yuri chỉ đưa ra kết quả chỉ sau 1 giây. Vẫn là chậm hơn!!!



_"Chờ em nữa chứ! Unnie cho em 'tới' một bài không được sao?" - Yuri ấm ức, buông bút bất mãn nhìn Tae unnie. Tự mình tự kỉ làm theo còn bảo ai không cho tới. Tae cười Yuri ngốc nghếch rồi cũng xong toàn bộ. Còn lí thuyết vốn đã nằm trong đầu từ lâu rồi.



_"Khách phòng số 9 muốn chơi bài cùng cậu đấy Taeyeon! Có muốn không?" - Soo chạy lại chổ hai chị em đang ngồi để thông báo. Taeyeon còn chưa kịp trả lời đã nghe từ xa tiếng nói trầm nhưng đủ làm người ta tê tê cả người.



_"Choi Sooyoung, bảo người đó từ nay Taeyeon không chơi bài nữa!" - Tiffany đi đến, trên người là bộ đầm ngắn màu hồng. Cô nàng khoanh tay lại nói với Soo rồi quay sang nhìn hai chị em TaeYul.



_"Ôh ok!" - Soo đi mất tuy rất kinh ngạc trước mệnh lệnh kì quặc này. Taeyeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Tiffany lại ngồi bên cạnh Taeyeon.



_"Em đi mua ít đồ đây! Unnie làm bài tiếp nhé!" - Yuri đứng dậy ngường không gian lại cho hai người. Yuri vừa nói dứt câu đã vội bước nhanh với nụ cười. Tae biết mịn vừa bị em gái đá đểu. Làm bài ấy!



_"Có khó không Taeyeon? Thầy giáo giảng có hiểu bài không đó? Theo không kịp rồi đúng không? Sao đây nhỉ!!!" - Tiffany nhìn Taeyeon rồi tự nói tự giải đáp. Nhìn mớ bài tập trong sách mà còn choáng, Tiffany không mấy thích thú với môn quản lí nhân sự nên không biết làm sao cả. Tập toán Taeyeon đã giấu đi rồi. Tiffany không hề biết Taeyeon làm bài xong hết rồi. Taeyeon để Tiffany lo lắng cho mình một chút. Tiffany nét mặt suy ngẫm tính cách giúp Taeyeon làm cô khẽ phì cười. Ngăn mình cười lớn để cô nàng không thấy. Cái cau mày đó mới đáng yêu làm sao!!!



_"Tae theo được mà em đừng lo!" - Taeyeon trấn an Tiffany. Còn cô nàng lại nhìn chăm chú vào cuốn bài tập, cố tính toán thử mấy bài.



_"Mấy bài Taeyeon đã làm xong hết chưa? Mai là kiểm tra đúng không?" - Tiffany lật xem hết số bài đánh dấu cần làm.



_"À bài kiểm tra..." - Taeyeon vờ vịt. Tiffany nhìn sang Taeyeon.



_"Vậy sao được! Đi học mà quên ngày kiểm tra!" - Tiffany liếc Taeyeon trách móc. Tới cô còn nắm rõ thời khoá biểu của Tae vậy mà chính người này lại quên.



_"Taeyeon hôm nay phải làm hết số lượng này sao? Hay để tôi giúp cho!" - Tiffany nói xong đã cầm theo cuốn bài tập đó trên tay. Taeyeon chưa kịp từ chối đã bị cô nàng kéo đi.



_"Đi lên phòng tôi học đi. Dưới đây ồn ào không tập trung mai điểm thấp là không được với tôi đâu!!!" - Tiffany kéo tay áo Taeyeon, còn cô chỉ mới kịp với lấy cái balo không biết lấy từ phương nào. Yuri đã tìm một cái balo cũ mèm để Tae xài cho bụi bặm.



Bước vào căn phòng ở lầu hai toà nhà Casino Soshi, Taeyeon không khỏi chết lặng. Tất cả đều giống cách sắp xếp từ trước cô biết Tiffany hay làm. Từ những chiếc kệ đựng bìa hồ sơ trên 100 trang cho đến vật trang trí trên đó cũng chính là sở thích của Tiffany tạo nên. Taeyeon nhớ quá cảm giác thân quen này. Cách bày trí phòng óc rất tinh tế và thẫm mỹ. Thậm chí một số cách đặt máy tính và giấy tờ của Taeyeon đã sửa cho Tiffany mấy năm về trước để nó trở thành thói quen của cô nàng. Taeyeon đau lòng nhìn ngắm!!!



_"Taeyeon ngồi đi. Từ nay có thể học và ......... ngủ ở trong này cũng được." - Tiffany ngại ngùng nói với Taeyeon khi cô nàng ngồi xuống chiếc ghế bọc da êm ái của vị trí Quản lí cao cấp. Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn khắp gian phòng hồi tưởng. Quay đầu nhìn người mình yêu, Taeyeon thoáng nét ngạc nhiên trước lời đề nghị của Fany. Cô nàng tuy đã biết đáp lại tình yêu của cô nhưng cô không có ý hấp tấp. Sự ưu tiên Tiffany dành cho thực sự làm Taeyeon bất ngờ.



_"Em..."



_"Yul cũng có thể ngủ ở đây! Trong phòng này buổi tối cũng chả có ai nên...!" - Tiffany đoán hai chị em đương nhiên có nhà nhưng là quá nghèo, vã lại casino cũng dư ghế nên ngủ tạm. Bố mẹ Taeyeon thì Tiffany chưa được gặp qua bao giờ...



_"Em biết Tae là ai mà lại dám để ở nơi tràn ngập hồ sơ thế này?" - Taeyeon lo lắng vì tính cách phóng khoáng của cô nàng. Tiffany bật cười.



_"Tôi nghĩ Taeyeon sẽ không làm gì ảnh hưởng đến casino và cũng bởi vì trong đây không có tài liệu quan trọng nào!" - Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nhưng ánh mắt ấy ôn hoà tin tưởng. Taeyeon là người cô nàng yêu nên lòng tin là thứ Tiffany đã trao đi khi chứng kiến Taeyeon từng rơi lệ vì mình...



_"Cảm ơn em nhưng Tae ngủ ở...." - Taeyeon hạnh phúc nhưng lại từ chối. Nghĩ cho Fany, Taeyeon không thể ngủ trong phòng này.



_"Đừng nói nhiều quá! Làm bài tập đi rồi ngủ mai kiểm tra!" - Tiffany ngăn lời người yêu. Cô nàng cười dịu dàng, sợ Taeyeon vì ngại nên mới từ chối.



_"Tôi cũng biết làm, tôi có thể nói cách làm của mình. Taeyeon cố gắng hiểu nha!" - Tiffany kéo cuốn tập đang làm dang dở về phía mình xem xét rồi cầm bút làm vào trong đó. Taeyeon lặng đi, Fany lúc làm bài tập lại rất tập trung và nghiêm túc thế này? Thật yêu quá!!!



Tiffany vừa giải vừa nói, ghi ghi chép chép lại để dể nhớ cho Taeyeon học. Còn cô thì vô tư ngồi nhìn Tiff cả buổi. Đôi khi nàng ngây ngốc vì quên công thức rồi cũng có khi ngước lên dò xét xem Taeyeon hiểu đến đâu, thì ngay lập tức con người này tỏ vẻ suy ngẫm dữ lắm!!! Thiệt là...



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yuri đang đi dạo trên con đường đến siêu thị. Cũng chả phải mua gì nhiều, chỉ là muốn uống một chai Morning Rice. Gì chứ, uống nước gạo buổi sáng vào tối thế này ư? Yuri đi một mình lại thấy rất nhiều cặp tình nhân dạo quanh. Đây là hòn đảo thiên đường trăng mật, mà giờ chỉ có một mình, Yuri chợt nhớ đến cô bé họ Jung đó. Lấy điệ ra, biết rằng Soo Yeon không có điện thoại nên cô chủ trương gọi cho Kahi.



_"Vâng Giám đốc?" - Kahi vừa bắt máy đã rất vui, giọng cười cho thấy là rất ngạc nhiên pha chút mừng rở.



_"Chào Kahi! Cô vẫn khoẻ chứ?" - Yuri tận tình hỏi. Muốn gặp người con gái kia nhưng lại là không muốn mình quá thiên vị.



_"Vâng rất khoẻ thưa giám đốc.! Giám đốc gọi là muốn gặp Sooyeon phải không ạ?" - Kahi lém lỉnh nhanh trí đã đón được. Cô chủ trương kéo họ gần nhau, dù là không biết Yuri có thích hay không nhưng cứ thử xem. Yuri giật mình.



_"Hả? À ừ, Sooyeon có đó không? Tôi có chút chuyện ấy mà!" - Yuri bổng trở nên vụng về. Kahi cười tà.



_"Vâng có đây ạ! Đợi chút nhé giám đốc!" - Kahi nói xong là chạy một mạch tìm Sooyeon trao lại máy. Yuri tức cười vì tiếng động bước chân vội vàng của Kahi. Rồi một lúc sau, một giọng nói nhỏ xíu vang lên ở đầu dây bên kia. Rất nhỏ nhẹ và dịu dàng dễ thương.



_"Vâng?" - Sooyeon nghe máy. Tâm tình hồi hộp không thể diễn tả. Đã nói chưa rằng nàng thích giám đốc của mình!?



_"Sooyeon dạo gần đây thế nào? Hyoyeon vẫn dạy đàn cho em tốt chứ?" - Yuri nhớ cô bé này quá mà không biết làm sao. Bận dự án nên không thể muốn về là về được. Sooyeon khẽ thấy tim mình rung động, giám đốc Kwon quan tâm đến cô nàng...



_"Rất tốt thưa giám đốc!" - Sooyeon mỉm cười nhớ đến những Hyo unnie nói với mình.



_"Yul đã nói với em bình thường cứ gọi là Yul rồi mà! Mọi chuyện ở công ty có ổn không? Có ai gây khó dể cho em không?" - Yuri nghiêm trọng.



_"Không có! Không ai làm vậy với....em cả!" - Sooyeon nhắm mắt khi xưng hô 'em' với Yuri. Trong lòng cũng rộn ràng lên. Yuri nghe tiếng ấy thì mừng như mở hội. Quả thực cô bé xưng 'em' rất yêu cơ!!!



_"Em kéo đàn thạo chưa? Yul cũng muốn được nghe em kéo đàn quá!" - Yuri nói. Sooyeon lại ngượng ngùng im lặng. Chỉ là kéo vĩ thôi, vẫn là chưa vào bài.



Yuri đến siêu thị rồi lại vào gian đồ uống, lấy cho mình mấy chai nước giải khát. Tiếng chai thuỷ tinh chạm nhau keng keng khiến đầu dây bên kia cũng có thể nghe thấy. Cô bé Sooyeon hỏi:



_"Yul hiện tại đang ở đâu vậy?"



_"Đến Jeju công tác, đồng thời giúp chị Yul" - Yuri tươi cười. Sooyeon thoáng chút lại thấy thật gần gũi, nói chuyện đã thoải mái hơn được một chút.



_"Chị Hyoyeon hỏi sao Yul không nói cho chị ấy biết." - Sooyeon thuật lại. Cô bé họ Jung ngây ngô nhắn lại theo lời Hyo, như vậy Yul càng hiểu lầm là Sooyeon đang muốn nói chính mình thôi.



_"Yul xin lỗi nhé! Vì là đi gấp với lại trong bí mật nên không kịp báo cho em!!!" - Yul không quan tâm xem Hyo nói sao, giờ cô chỉ muốn biết Sooyeon nghĩ như thế nào thôi. Sooyeon khẽ mỉm cười vì Yul chỉ chú tâm nghe cô nói mà gạc tên người dạy đàn cho mình không màng.



Nói xong lại rơi vào im lặng. Cả hai không biết nói gì nên để thời gian trôi trong sự lặng thinh. Sooyeon có thể nghe tiếng xách đồ và đồng thời nghe con tim mình thoi thúc. Yuri chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ và cũng muốn tiếp tục nói nhưng chả biết chủ đề tiếp theo là gì. Sooyeon và Yuri để thời gian tụt đi trong điện thoại, rồi Yuri cũng chủ động phá đi bầu không khí ấy.



_"Khoảng 1 tháng nữa Yul về. Trong công ty có ai làm gì em phải nói cho Yul biết đó! Yul sẽ về xử người đó!" - Yuri lo lắng cho cô bé này, tuy Sooyeon có cách xử trí thông minh nhưng vẫn là một bé ngây ngốc với những cấp trên, vì vậy sẽ có một số người sẽ lợi dụng chèn ép. Yuri càng không yên tâm thì cáng muốn giữ Sooyeon bên mình để bảo bộc.



_"Em không sao đâu, Yul ở đó công tác tốt...rồi...về!" - Sooyeon dễ thương nói. Yul thấy ấm lòng. Chưa bao giờ có ai nói những này lại thương như cách nói của cô bé họ Jung. Kể cả unnie của cô cũng là vai đàn chị, vẫn là rất khác. Yuri làm sao mà tập trung gì được khi nhớ cô bé này đây?



_"Ừ! Công chúa làm việc chăm chỉ nha! Yul về sẽ thưởng cho em!!!" - Yuri không kềm được yêu thương nên gọi Sooyeon là 'công chúa'. Sooyeon tim đập nhanh khi đại danh xưng dễ thương đó. Yuri là người đầu tiên gọi như vậy với cô.



Gác máy, Kahi cầm lại điện thoại mà cứ thấy con bé em nó cười cười gì vui lắm. Kahi cả mừng gọi điện ngay cho Sunny. Sooyeon sau khi nói chuyện cùng Yuri thì tinh thần thoải mái và tươi cười. Bất kể là làm gì cũng đều nhớ lại cuộc nói chuyện ấy. Được nghe giọng nói của Yul thôi Sooyeon đã ngỡ ngàng và vui sướng thế nào.!!!



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Công trình Khách sạn Jeju Soshi



Kim Taeyeon đang đứng giữa công trường, tay cầm bảng vẽ kiến trúc quan sát thờ làm việc. Đầu đội nón bảo hộ, mặc quần áo cũ kĩ có phần dơ bẩn vì bụi xi măng tứ tán. Kiến trúc sư thân tín của Kim Gia cũng có mặt ở đây để tham gia thi công. Ở đây thợ hồ nào cũng đã làm việc cho thầu Kim Gia nhiều năm, tuy không gặp nhưng họ vẫn biết là chủ dù người đó có trong bất cứ loại trang phục nào.



_"Cột móng cuối cùng đang được hoàn thành. Các trụ bê tông cốt thép sẽ được khởi tạo vào chiều tối nay." - kiến trúc sư báo cáo cho Taeyeon. Nhìn khắp công trường, tiến độ sẽ ổn định nếu cứ giữ vững tinh thần này. Taeyeon gật đầu. Trong số các thợ hồ, họ đều được dặn kĩ không được gọi Taeyeon bằng nhân xưng trước đây mà chỉ được gọi tên.



_"Taeyeon, cô gái đó đến tìm kìa!" - một công nhân chạy từ ngoài vào báo. Lập tức Taeyeon ném hết bảng vẽ và bộ đàm cho kiến trúc sư và trợ lí của anh ta cầm. Taeyeon đang loay hoay chả biết làm sao, trên mặt đất gần lại không có gì để làm hòng che mắt tiểu thư Hwang. Tiffany bước nhanh vào trong công trường, đã thấy Taeyeon thì còn nhanh chân hơn. Bổng có một thợ lên tiếng gọi mà nhất thời không thấy sự có mặt của Tiffany.



_"Thiếu...." - vừa quay sang nhìn Taeyeon định gọi mà sực nhớ. Taeyeon cắn môi hồi hộp đến tim đập thình thịch nhìn người thợ kia.



_"Thiếu gạch! Thiếu gạch!!!" - Anh ta nhanh chóng sửa lời và hướng Taeyeon nói lớn. Tìm được cái cớ anh ta thoát nạn...



Taeyeon nhất thời bất ngờ phản xạ lại bằng cách đi đến xe gạch nhưng thầu xây và kiến trúc sư riêng của Kim Gia lại sợ Taeyeon thiếu gia bảo bối được chủ tịch Kim cưng yêu làm việc nặng nhọc đã vội vàng buông bản vẽ xuống đất, chạy trước đẩy xe gạch lại chổ cần chúng. Taeyeon còn lúng túng hơn, Tiffany đã đến rất gần.



_"Taeyeon!" - Tiffany gọi. Môi mím chặt nhìn bộ dạng bụi bặm đất cát của Taeyeon. Không khỏi thoáng đau lòng thay cho người ta. Taeyeon xoay người lại mỉm cười.



_"Fany à, nơi này dơ bẩn em đến làm gì? Sẽ dơ hết trang phục đẹp!" - Taeyeon ân cần quan tâm. Ngày trước, Tiffany luôn yêu thích thời trang, lại mặc rất kĩ nên Taeyeon luôn mua cho Tiffany rất nhiều đồ. Biết tính nết nàng luôn cẩn trọng chổ dơ bẩn, Taeyeon thấy lo. Tiffany lắc đầu.



_"Taeyeon không phải lo đâu! Đã hết giờ rồi, mình đi thôi!" - Tiffany kéo tay Taeyeon đi. Tae chần chừ:



_"Chưa có tiếng chuông hết giờ mà em! Nếu đi bây giờ...Tae sẽ bị đuổi việc đó!!!" - Taeyeon tìm cách nói phù hợp. Cô còn chưa nói xong với Kiến trúc sư, chưa thể rời đi. Tiffany quay ngoắc lại.



_"Ai dám? Chủ thầu này là ai?" - Tiffany lạnh tanh hỏi. Taeyeon thực sự chết điếng. Khẩu khí thì dữ tợn lạnh lùng, ánh mắt thì sắc lẽm như có thể giết ai đó. Nhưng rồi Taeyeon lại thấy vui, cô dở khóc dở cười nhìn Tiffany gan hùm. "Fany của Tae, em quả nhiên vẫn không biết trời cao đất dày là gì mà!!!".



_"Thôi thôi được rồi Fany, Tae đi với!" - Taeyeon đưa Tiffany đang bốc hoả. Nàng nhìn Taeyeon mà nghĩ rằng có chút ép uổn. Nhưng không sao, Tiffany tự cho rằng mình có thể lo lắng được cho Tae tất cả. Miễn sao, Taeyeon yêu cô là được. Tất cả vì tình yêu Tiffany sẽ chấp nhận đánh đổi.



Taeyeon chần chừ lên xe, Tiffany thấy vậy cũng không ép, chọn cách sóng vai cùng đi trên đường. Cũng lại là cùng nhau nhưng sao Tiffany thích đến vậy. Tiffany cứ ngắm Taeyeon như nhìn thực kĩ đường nét trên khuôn mặt trắng mịn như sữa.



_"Tôi sẽ đi Seoul vào chiều nay." - Tiffany đi bên cạnh nói. Tae ngạc nhiên quay sang em.



_"Seoul? Em đi có việc gì sao?"



_"Có một hợp đồng em phải kí mang về. Em đi đàm phán!"



_"Em đi Seoul mấy ngày?" - Taeyeon cảm thấy một sự sợ hãi. Em lại đi, Tae chờ tới nay chừng có thể chờ nữa. Nhưng Tae vẫn sợ khi trở về em lại đổi khác.



_"Khoảng 5 ngày hay 1 tuần!" - Tiffany cười. Taeyeon gật đầu.



_"Ừ! Cố gắng lấy về, Tae sẽ học chăm chỉ chờ em!" - Taeyeon mỉm cười.



_"Không! Thực ra...em muốn Taeyeon cũng đi!" - Tiffany ngập ngừng nhưng khá chủ động. Taeyeon kinh ngạc nhận ra cách nàng gọi mình xưng với mình. Mặt Tifany thoáng đỏ ửng làm Taeyeon nhận ra Tiffany bắt đầu học cách yêu thương. Như ngày đầu khi Tae theo đuổi em cũng vậy, em cũng ngượng ngùng y như thế này.



Nhưng làm sao Taeyeon có thể đi Seoul được? Quanh quẩn trên đó, Taeyeon sẽ để chính lộ thân phận nếu khi đang đi với Fany mà có ai đó chạy đến chào hỏi. Tuy đã 5 năm hơn đã chưa từng xuất hiện nhưng trước đó, Taeyeon đã được công khai thừa hưởng và sẽ nối nghiệp chủ tịch Kim. Taeyeon tìm cách từ chối.



_"Fany à, Tae cũng muốn đi nhưng mà sắp tới là kì thi rồi. Tae phải học!!!"



Tiffany chỉ nhìn Tae cười gượng. Taeyeon phát điên với chính mình, đã hứa là sẽ không bao giờ khướt từ, vậy lúc này là gì đây?



_"Vậy...Tae thi tốt!" - Tiffany không biết nói gì hơn. Cô nàng chỉ có thể thay đổi chính cách nói của mình để bày tỏ tình cảm của mình.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seoul



Tiffany thừ người trong phòng họp lớn, giờ đây căn phòng vắng teo không còn ai. Cô không nghĩ mình lại thất bại như vậy! Đã bị đối tác khướt từ hợp tác. Tất cả chỉ là một mớ giấy tờ vô giá trị trên bàn lúc này. Tiffany đã không hề cuốn quýt nhưng cô tiếc. Tiếc cho hợp đồng hơn 1 tỷ won và kéo dài hơn 10 năm để phát triển Tập đoàn Hwang gia.



Taeyeon đứng ngoài cửa, nhìn thấy nét mặt cô nàng kém sắc lại cảm thấy buồn. Taeyeon không thể giúp được, cũng không thể an ủi được. Bổng thấy điện thoại mình rung lên, Taeyeon biết là Tiffany gọi.



_"Tae đây!!!" - Taeyeon vừa nghe vừa nhìn Tiffany ngồi trong căn phòng một mình.



_"Em không lấy được hợp đồng rồi! Em sẽ về trong chiều nay!" - Tiffany chán ghét cái hợp đồng đó rồi và giờ cô nàng đang cảm thấy vui khi sắp gặp lại người mình yêu.



_"Không lấy được cũng không sao! Em cứ như họ có mắt như mù đi! Ở Seoul sao em không đi chơi đâu đó?" - Taeyeon quan tâm. Tiffany cũng chả biết trả lời sao nữa. Quả thực rất khó nói rằng cô nhớ Taeyeon.



_"Chỉ là em không muốn ở lại đây!" - Tiffany đứng lên khỏi ghế, đi ra khỏi phòng. Thấy vậy Taeyeon lánh đi rồi cùng bước sau lưng Tiffany tầm hơi xa đủ để nhìn thấy.



_"Ừ!..."



_"Em đặt vé máy bay rồi! Cũng còn mấy tiếng nữa thì bay, có lẽ em nên đi đâu đó một chút!" - Tiffany bước chậm nhìn quanh đường phố Seoul.



_"Fany à hay là em ở lại Seoul ít bữa đi. Coi như em đi phần Tae nữa nhé! Tại, Tae không đi được. Chứ không thì sẽ nán lại giải khuây!" - Taeyeon khuyến khích rồi cười qua điện thoại. Thấy Tiffany đứng trước cửa Khách sạn KK, Taeyeon cảm thấy thực đây là duyên trời! Tiffany nhìn về hướng toà nhà đó, toà nhà của Kim Gia cao to, đồ sộ. Khách sạn KK cũng là một trong những khách sạn lớn có tiếng. Tiffany suy nghĩ rồi lại theo lời Tae mà làm. Ở lại Seoul, hồi vế lượt về.



_"Vậy...cũng được!!!" - Tiffany thực muốn có Taeyeon bên cạnh, lại đồng thời muốn giải toả bằng cách đi du lịch.



_"Vậy nhé Fany! Tae đi học! Sẽ gọi cho em sau!" - Taeyeon nói rồi đợi đến khi Tiffany cúp máy trước mới bỏ vào túi. Cô đi theo Tiffany và đứng nhìn cô nàng từ xa...



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khách sạn KK



Sooyeon có ca trực hôm nay nên đã ở lại sau giờ làm việc. Cô đang dọn lại bàn tiếp tân lại thấy có một cô gái đẹp người, khuôn mặt thanh ngời sáng, tóc hơi nhuộm đỏ, phong cách Âu-Á rất tinh tế. Cô gái đó đứng trước cửa khách sạn lại chẳng bước vào, thần thái có chút buồn buồn nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự kiên cường. Có thể không phải là khách đến thuê phòng khách sạn, nhưng Sooyeon cũng muốn đến hỏi thăm.



_"Quý khách có cần tôi giúp gì cho cô không?" - Sooyeon lịch thiệp đứng đan những ngón tay trước bụng, cười một nụ cười tươi tắn và lối nói chuyện dịu dàng ân cần, chuyên nghiệp. Cô gái ấy quay lại nhìn Soôyeon rồi cũng nở nụ cười toả nắng. Cô ấy không buồn theo cách Soôyeon nghĩ, mà chỉ là một chút gì đó hơi suy ngẫm. Thần tình không đến nổi quá âu lo!!!



_"Tôi muốn thuê một phòng khách sạn. Chỉ là không biết chọn khách sạn nào ở Seoul này!" - Cô gái trả lời. Mười phần thì hết chín phần đánh đố cô nhân viên lễ tân có tên Jung Soo Yeon này. Cô gái nhìn vào nét tươi trẻ xinh xắn của Sooyeon rồi một phần cũng vì thực không rõ phố Seoul.



Sooyeon mỉm cười hiểu chuyện. Cô lại hướng người con gái đó một cách ân cần, nhưng lại mấy phần dở cười. Rõ trên người Soôyeon đang mặc trang phục của KK, là nhân viên KK, không lẽ cô gái kia không biết vì hoa hồng công ty thưởng sẽ hết ý hết lời mời khách vào KK hay sao? Soôyeon đơn giản chỉ muốn tốt cho người con gái này, lại nói:



_"Quý khách có thể chọn theo sở thích. Khách sạn có nhà hàng ngon nhất Seoul là Jung Hotel, Khách sạn Caravelle chuẩn 5 sao có hồ bơi sân thượng và shopping mall, Khách sạn Theo phong cách cổ điển là Đông Hàn..!" - Sooyeon ân cần kể tên toàn bộ những khách sạn với các tiêu chuẩn riêng. Cô gái kia nét mặt ngạc nhiên đến vô cùng, không ngờ nhân viên KK lại khách quan trong việc tiếp đãi như vậy. Không hề tân bốc chính nơi mình làm việc. Ấy vậy mà cô gái đó không những không nghi ngờ mà còn rất tin vào ánh mắt chân thật của Sooyeon.



_"Vậy, KK có tiếng tăm trong thủ đô này, tại sao cô không kể ra?" - Cô gái thắc mắc. Sooyeon lại cử chỉ nhẹ nhàng, tiếp lời:



_"KK là khách sạn lớn, có phòng deluxe và doanh số cao. Phòng ngủ tinh tươm sạch sẻ, gọn gàng. Nhưng phần đông khách chọn KK vì nội thất hơn là ngoại cảnh. Quý khách lại có đôi mắt thích nhìn ngắm, KK vốn không phải sự lựa chọn tuyệt nhất!" - Sooyeon đáp với một phong thái chính chắn, lại pha chút trẻ con khi khẳng định khách hàng của mình sẽ không chọn KK. Thực tế, cô gái kia thích Sooyeon. Rất có cảm tình bởi sự thẳng thắng. Không hề giả dối hay câu lợi, đó là rất chân thành khuyên.



_"Tôi là Tiffany Hwang. Tôi muốn một phòng ở đây!" - Tiffany cười dể gần với Sooyeon. Cô nàng tiếp tân hơi bở ngở. Nhưng rồi cũng nhanh chóng thuận theo lời khách hàng. Sooyeon đưa Tiffany vào trong sảnh lớn, check một phòng thường và đưa cho Tiffany chìa khoá phòng 108. Cầm lấy nó, Tiffany lại vui vẻ hỏi:



_"Tôi muốn đến nhà hàng!"



6:00 pm



Jung Sooyeon sau khi đợi Tiffany từ phòng xuống đã đưa đến một nhà hàng bên trong Khách sạn. KK restaurant có những món ăn rất được ưa dùng. Đến cửa nhà hàng, Sooyeon mở cửa kính để Tiffany bước vào rồi định xoay lưng đi.



_"Sooyeon, cô có thể đi cùng tôi không?" - Tiffany yêu cầu. Sẽ có phục vụ bên cô ân cần giúp nhưng Tiffany muốn Sooyeon. Cô nàng tiếp tân không thể từ chối khách hàng, lại là cô gái này rất lịch sự nên Sooyeon càng không làm thế. Sooyeon gữi quầy tiếp tân cho một tiền bối bảo đi khách hàng cần cô, rồi Sooyeon nàng đến bên cạnh Tiffany.



Menu nhà hàng được đưa đến, Sooyeon phân tích và giới thiệu chúng trước Tiffany. Tiffany rất thích thú khi có phục vụ riêng là một cô gái dễ thương như cô bé họ Jung này. Tiffany chọn món rồi Sooyeon mang giấy gọi đến bàn chuyển giao đầu bếp.



_"Sooyeon ngồi đi!" - Tiffany thân thiện nói. Cô muốn làm bạn với cô gái trước mặt. Tiffany thấy Sooyeon tuy khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng sao mà dể gần vô cùng. Sooyeon giật mình.



_"Thưa không được đâu ạ! Nhân viên không được phép ngồi chung với khách hàng đâu ạ!" - Sooyeon từ chối và nhấn mạnh kính ngữ với Tiffany. Khi check in, Soôyeon biết khách hàng lớn hơn mình nên càng cẩn thận lời nói.



_"Tôi đề nghị không lẽ cũng bị từ chối? À Sooyeon, ở đây ai là Giám đốc thế? Tôi muốn gặp!" - Tiffany cứng cỏi nói. Cô thì có sợ gì những nhà quản lí. Tiffany có bằng cấp đại học Mỹ, chả nhẻ không nói lại bọn họ hay sao. Dù gì hiểu biết của Tiffany cũng ở mức cao nhưng là vẫn ngong nghênh muốn tự do phóng túng. Tiffany muốn gặp Giám đốc KK không phải với tư cách người quyền lực có khả năng sai khiến mà là người có học thức nói chuyện với nhau.



_"Dạ Giám đốc Kwon hiện không có ở đây đâu ạ!" - Sooyeon khẽ thở phào khi không có người đó ở đây. Vì nàng sợ làm phiền người đó. Tiffany lại càng được nước.



_"Thế thì Soôyeon sợ cái gì chứ? Cứ ngồi! Tôi sẽ nói lại cho quản lí tôi yêu cầu Sooyeon làm thế!" - Tiffany nhất quyết nói. Sooyeon cũng đành chìu lòng khách. Dịu dàng ngồi xuống, Sooyeon đối diện Tiffany, ngay ngắn.



_"Sooyeon nhỏ hơn một tuổi nên gọi tôi là unnie đi." - Tiffany gấp thức ăn vừa nói. Sooyeon im lặng nhưng ánh mắt ngạc nhiên. Tiffany vui vẻ nhìn.



_"Vâng, unnie!" - Sooyeon thấy Tiffany là thực tình cảm mến nên cũng thuận. Sooyeon cũng chỉ mong trong đời gặp những khách hàng dể tính, không hay bắt bẻ như Tiffany vậy. Tiffany bắt đầu hỏi chuyện xung quanh nghề nghiệp của cô nàng, thân thiện hỏi về mơ ước hay những sở thích. Lại đến một lúc, Tiffany nhớ đến người đó, Kim Taeyeon giờ đang làm gì?



_"Em có yêu ai bao giờ chưa Sooyeon?" - Tiffany nhìn vào mắt cô gái đối diện, cô thấy trong đó có hơi dao động không khỏi cười lên một tiếng.



_"Em chưa yêu ai cả!" - Sooyeon thành thật nhưng sao hai má lại ửng hồng?



_"Vậy có thích ai không?"



_"Có ạ!" - Sooyeon lần đầu mỉm cười thẹn thùng đến Tiffany còn phải bậc cười. Tiffany không hỏi sâu chuyện của Sooyeon, cô nàng chỉ muốn tìm một người cùng trải để tâm sự vậy thôi. Thực là không nói cùng ai. Tiffany bắt đầu kể về tình yêu của mình, nó nảy sinh như thế nào, ở đâu, với ai. Taeyeon là người cô yêu và cô không biết làm sao. Tiffany có bế tắc của mình và cùng một người xa lạ mà nói ra.



Sooyeon lắng nghe và thấu hiểu. Cô gái trước mặt có học vấn cao, cách nói chuyến tinh tế nhưng vẫn mang chút ngây thơ và hơi trẻ con.



_"Unnie ngại người đó nghèo?" - Sooyeon hỏi thẳng. Chuyện tình cảm vốn tế nhị nhưng vẫn là nên nói rõ để đối phương hiểu mình đang muốn nói gì. Tiffany cười chua chát lắc đầu.



_"Không phải đâu em! Là unnie không muốn appa làm khó Taeyeon!" - Tiffany nói về appa mình. Ông đã khi dể Taeyeon hồi lần người đó đến thăm cô ốm. Lần đó cô nàng cũng có lỗi với Taeyeon. Cô yêu người đó nên việc appa cô coi thường Taeyeon sẽ làm cô đau lòng. Sooyeon hiểu chuyện.



_"Miễn là unnie yêu người đó, gắn bó đến cùng là sẽ được mà! Vã lại người đó yêu unnie đến vậy, unnie cũng nên tin yêu người đó!" - Sooyeon khuyên nhũ chân thành. Nghèo là gì chứ? Tình yêu còn không có biên giới, liệu tiền có thể ngăn cách được? Sooyeon đã ngợ ra Kim Taeyeon kia là ai. Rốt cuộc đã có chuyện gì hay còn uẩn khúc nào trong đó? Cái tên thì giống chị của người nàng yêu, tình yêu và cả câu chuyện du học của Tiffany cũng làm Sooyeon nghi hoặc.



_"Đương nhiên là unnie yêu Taeyeon nhưng mà..." - Tiffany lấp lững bỏ ngang câu nói. Điều đó càng khiến Soôyeon thắc mắc, tại sao lại là "nhưng"? Tiffany trong đôi mắt có chút đượm buồn. Rồi Tiffany tìm ánh mắt Sooyeon vớt vát, cứu lấy chính sự bế tắc của mình mới lên tiếng hỏi hết câu.......



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taeyeon đi theo Fany đến khách sạn. Thấy nàng chần chừ, Taeyeon chả biết phải làm sao. Bổng có một cô gái là tiếp tân của khách sạn ra mở lời. Taeyeon nghe được hết toàn bộ đoạn đối thoại khôn ngoan đó. Trong lòng cảm thấy phục cô gái xinh xắn kia. Nhìn bảng tên, Taeyeon ghi nhớ để mai này có dịp sẽ cho đào tạo cô gái đó thành một nhân viên cao cấp. Taeyeon cùng vào khách sạn trong im lặng bằng cửa sau rồi ngồi dưới nhà hàng chờ cô nàng, vì Taeyeon biết Tiffany đã chưa ăn gì.



Lại một lần nữa Taeyeon thấy cô gái họ Jung đó, cô gái ngồi xuống đối diện Tiffany, một hành động trái nguyên tắc. Taeyeon khẽ cười khi Tiffany thừa biết điều đó lại vẫn đi yêu cầu. Sooyeon khéo léo ăn nói, ngữ âm trầm nhường, kính ngữ rõ ràng tôn trọng. Taeyeon nghe nàng nói chuyện với nhân viên, nghe nàng kể chuyện tình cảm cũng là yêu mình nhiều lắm. Taeyeon một hàng nước mắt cũng tuôn rồi nhưng mau chóng lau nó đi. Gọi món ăn nhẹ, Taeyeon vừa nhao vừa nghe nhưng rồi chiếc đũa rơi xuống đất nhưng may mắn là trên chiếc thảm ăn. Trên nét mặt Taeyeon hằng lên một sự kinh ngạc, ánh mắt có phần tức giận và hơn hết là đau khổ. Taeyeon không dám quay lại nhưng càng không thể bỏ đi...



Nhức nhói, Taeyeon để trái tim mình quặn thắt khi nghe từ miệng nàng, Tiffany hỏi Sooyeon:



_"Vậy còn, hôn ước phải làm sao đây???"




Yuzhengongzi (2012)




[TAENY] NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ CƯỚI EM (2012) (Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ