Chap 11

55 3 0
                                    


Tiffany loạng choạng vào trong nhà. Ngôi nhà lớn chỉ còn đèn cầu thang. Bây giờ đã khuya cô nghĩ chắc appa mình đã ngủ. Cô ôm đầu đi vào nhà bếp, tìm chút nước uống. Cô không biết pha nước giải rượu nên đành chịu.

"Fany ah"

Lại giọng nói đó nhưng nó có vẻ như một lời cảnh báo. Lập tức Tiffany va phải chiếc ghế. Chết tiệt! Cái chân cô sơ ý đá vào làm cô hơi nhăn mặt xuyết xoa.

"Em có sao không Fany?"

Tiffany thấy trước mắt tất cả đều mờ ảo đi. Cô quơ quào tìm đường đến cái tủ lạnh. Cô né tránh những tiếng hỏi hăn đó. Mở tủ lấy cho mình chai nước. Tiffany tu thẳng.

"Fany ah, chẳng phải em rất ghét tu chai nước hay sao?"

Tiffany bức bối ném chai nước trong không trung về phía chức năng tiền đình của cô xác định.

_"Ra khỏi đầu tôi ngay" - Tiffany hét lên. Cô ôm lấy đầu đang ngày càng đau hơn, cô ngồi thụp xuống sàn nhà. Tiffany nhăn nhó bởi cơn đau đang theo từng dây thần kinh xâm lấn toàn bộ cơ thể cô. Tê liệt, Tiffany ngất đi và không còn biết gì nữa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bệnh viện Jeju.

Trong phòng dịch vụ máy lạnh điện nước không thiếu thứ gì, Tiffany đang nằm trên chiếc giường trắng tinh. Chăn đắp lên nửa người, tay truyền nước biển. Không như những người ngất đơn thuần, cô đc các bác sĩ gắn bộ phận đo điện não đồ. Hai bên thái dương cô đc dán dây đo. Nhìn thiểu não quá!

Trong tâm trí Tiffany cô vẫn minh mẫn tuy rằng cơ thể cô hoàn toàn không cử động đc. Trong tiềm thức của cô vẫn còn âm thanh đó, trong một không gian khác. Có khói trắng, mây mờ; bóng dáng con người hiện lên trước mắt cô thật xa lạ, thật huyền bí.

_"Con gái" - người phụ nữ trong luồn khí trắng, áo trắng, tóc dài xuống ngang vai gọi và đưa tay về phía cô. Tiffany oà khóc.

_"Omma" - Tiffany lập tức chạy ngay đến bên omma và ôm chặt lấy bà. Cô nhớ bà rất nhiều.

_"Ôi con gái của ta, con lớn quá!" - bà nói bằng một giọng ngọt ngào. Nhân xưng của bà đã khẳng định bà là người cỏi trên rồi...

_"Omma ơi con nhớ omma lắm! Omma đừng đi nữa, ở lại với con!"

_"Con có khó khăn sao Fany? Sao con lại nằm viện thế này?" - bà cười nhân hậu nhưng bà lại quan tâm chuyện bà muốn biết hơn là những yêu cầu từ cô con gái mà bà không thực hiện đc nữa.

_"Trong đầu con có một giọng nói. Con muốn phát điên lên. Con ghét nó. Con căm thù nó!!!!" - Tiffany bốc hoả mách mẹ. Cô từ trước có gì đều tìm đến mẹ, nhưng từ khi bà đi, cô đã tìm đến rượu.

_"Con yêu, cái con ghét nhất là cái con muốn nghe nhất. Người con không muốn nhìn thấy là người con muốn gặp nhất!"

Nói rồi bà lùi xa, dù cô có với tay về phía bà bao nhiêu thì niềm hi vọng giữ đc bà là bằng không. Tiffany khóc lớn. Nước mắt lăn trên khuôn mặt cô nàng. Dần dần nghe đc tiếng nhịp tim máy đo đập nhanh bên ngoài, Tiffany mới quay trở lại thực tại.

[TAENY] NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ CƯỚI EM (2012) (Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ