YoSeob đặt mèo đen ngồi trên chân mình, nếu có người ngoài nhìn thì cũng sẽ chỉ nhìn thấy cậu đang ôm cái bọc xám xám mà thôi, dĩ nhiên, còn cần loại trừ thêm cái cảnh bọc xám xám đó đang nhúc nhích.
Đưa tay vỗ vỗ vào mông mèo đen, YoSeob thấp giọng cảnh báo: "Không cần lộn xộn!"
Nếu là trước kia, JunHyung khẳng định sẽ xù lông nhím. Thế nhưng hiện tại, anh cảm thấy việc ngồi trên đùi YoSeob, cùng với cảm giác bị tay đối phương nhẹ nhàng phát mấy cái vào mông, thật là vô cùng hạnh phúc. (chuyển tính biến thái rồi =.=)
Dĩ nhiên không phải làanh thích tư ngược đãi bản thân, chỉ là anh cảm thấy ngữ khí của YoSeob có mang theo ý cười.
JunHyung loay hoay tìm cái tư thế nằm thật thoải mái đến mức không cần nhúc nhích nữa, đôi mắt xanh lục sâu thẳm lộ ra khỏi cái áo lên đang chuyển động xoay tròn nhìn YoSeob, nghịch ngợm run run ria mép.
YoSeob ôn nhu nhìn nó, ánh mắt lộ vẻ ngọt ngào sủng nịch.
"Cậu bình thường cho nó ăn cái gì?" DooJoon ngồi xuống kế bên YoSeob, vừa vặn ngăn tầm nhìn của người khác lia tới cái "bọc xám".
"Cái gì cũng ăn," Yang mỹ nhân bình thường trầm mặc ít lời hôm nay lại tựa hồ phi thường vui vẻ mở rộng đề tài về mèo đen, "Tôi ăn cái gì thì nó ăn cái đó."
JunHyung theo mép áo len hơi lộ đầu ra.
YoSeob khi ăn thứ gì đó đều ra đưa đến miệng anh một ít, tuy rằng không thể nói rõ chán ghét, nhưng có đôi khi JunHyung thật sự chịu không nổi đồ ngọt ngấy đó.
Lại nói tiếp, trước đây, YoSeob tựa hồ trừ bỏ rong biển, hải sản ăn rất ít.
Từ khi nuôi mèo, cách ăn uống của YoSeob cũng phát sinh biến hóa, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn cá với mèo đen hoặc khô mực, rong biển này nọ.
Tóm lại là có người ăn chung, hương vị món ăn ngon hơn rất nhiều.
Có một lần, YoSeob còn mua cho anh một con cá hồi tươi, nhìn thấy anh ăn cá ngon lành, giống như đang ăn mỹ thực cực hạn nhân gian, liền thèm thuồng tiến tới gần, cậu như đứa con nít ồn ào nói "Nhìn nhóc ăn ngon ghê, ba ba cũng muốn...."
Rõ ràng là mua cho anh ăn mà!!
Thừa dịp còn chưa có vào học, YoSeob lén lút lấy tay bọc áo lại cẩn thận, đụng đến lỗ tai mèo đen, cậu lại giống như hồ ly ăn vụn thịt cười đến vui vẻ...
Người ở bên ngoài xem ra là đang làm mấy cái động tác ngu đần rồi, bất quá trong mắt JunHyung chỉ còn có mấy từ "đáng yêu vạn phần" thôi, anh vươn nhanh đầu lưỡi liếm mấy ngón tay sắp rút ra khỏi áo của YoSeob, YoSeob trừng mắt liếc anh một cái thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn nằm úp sấp, đừng bướng bỉnh!"
( =皿= ) Cậu a! Kẻ bướng bỉnh rõ ràng là cậu a! Cậu không cho phép tôi mò trộm cậu, lại không cho phép tôi liếm cậu! Phôi đản!
DooJoon thích thú nhìn một người một mèo động loạn, cảm thấy bọn họ ở chung phá lệ hài hòa.
Hiển nhiên, mặt trong lẫn mặt ngoài của YoSeob đều đã bất tri bất giác phát sinh biến hóa. Nếu JunHyung vẫn là con người, cậu tuyệt đối không thể bỏ đi tôn nghiêm mặc cho người khác sờ nắn mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ ra lệnh cho cậu, thậm chí sẽ không có dùng loại ánh mắt tràn ngập tình yêu mà nhìn đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
( JunSeob Ver ) Nhật Ký Hoá Mèo
FanfictionBộ này khá hay, nên mình edit lại mọi người cùng theo dõi nhaaaa :)))