Chương 8 Thích nhất là vị cá hồi

162 9 0
                                    

JunHyung dùng bốn cái chân mới ngắn cũn của mình thay cho phương tiện giao thông mà vội vàng phóng như bay.

Từ sau khi biến thân, trừ bỏ buổi sáng uống chút sữa ra thì JunHyung vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng. Mèo không phải thần tiên, không thể không ăn cơm, ngay lúc anh gõ một chữ "Đói" vào chương trình WordPad thì DooJoon đã vội vã gọi điện đặt thức ăn.

Thanh trưng lư ngư, Tùng thử quyết ngư, Đường thố lí ngư*.... ( các món liên quan tới cá )

Hai mươi phút sau, JunHyung vừa ngửi được hương vị đồ ăn trong hộp bay ra liền hận không thể đem đầu lưỡi lập tức nuốt vào.

Anh đây quả nhiên đối với cá không có sức chống cự....

Trước mặt anh em nhà mình thì cần gì chú ý đến vấn đề hình tượng, JunHyung liền vùi đầu ăn đến lang thôn hổ yết.

DooJoon một bên nhìn một phì cười không ngừng: "Tùy rằng cậu chắc chắn không muốn nghe điều này..."

Nếu biết tôi không muốn nghe thì đừng nói ra a! JunHyung dựng thẳng cái đuôi, tiếp tục ăn cá.

"... Ha ha ha, không được, tôi nhịn không được..." DooJoon nằm ở trên giường ôm cái bụng cười đến muốn đứt ruột nói "Nếu tôi để cho các nữ sinh kia biết bộ dạng này của Yong JunHyung, không biết mấy người ấy sẽ như thế nào nữa ha ha ha ...."

"...Tôi cầu xin cậu nha nha ha ha ha! Cậu đừng có làm động tác này được không? Cậu hiện tại chả khác gì con mèo đích thực a... Tôi cảm thấy mình sắp phải vào nhà thương điên tới nơi rồi ha ha ha..." (≥▽≤)

JunHyung phun ra một tiếng "meo" khó chịu, ria mép run lên, nhếch miệng nhe răng nhảy bổ lên người DooJoon, giơ móng ... (-_-)

"Được rồi được rồi anh bạn, là tôi sai lầm rồi... Khụ... Không cười, không cười nữa." DooJoon cố gắng kiềm chế tốt biểu tình trên mặt mới nói tiếp, "Ăn hai con chắc là no rồi đi?"

Anh thực ra là muốn ăn thêm một con nữa, nhưng hiện tại đúng là đã có điểm no rồi rồi, con cá còn lại kia thôi thì để dành cho DooJoon ăn chung với cơm đi, bất quá DooJoon sẽ ăn đồ ăn thừa mèo để lại sao (= =)? Lại liếm liếm miệng, JunHyung chỉ móng vuốt về một phía.

DooJoon sửng sốt: "Phải đi?"

Mèo đen gật gật đầu. Hồi nãy xem thời khóa biểu của YoSeob, lúc này hẳn là đã tan học rồi, anh phải nhanh chạy về trước khi đối phương trở về nhà. Không phải là sợ YoSeob phát hiện anh trộm chạy ra ngoài, mà chính là nghĩ tới nếu đối phương trở về nhà nhưng lại không thấy mình, có thể sẽ cảm thấy rất cô đơn a... (T^T)

Ngày hôm qua sau khi bị YoSeob mang về nhà, nhìn thấy trên bàn làm việc dán đầy mảnh giấy ghi chú liền biết cậu kỳ thực là một người rất tịch mịch cô đơn. Tuy rằng anh không biết nhiều về đối phương nhưng dựa vào cái tính cách kia của cậu thì hẳn cậu cũng không cảm nhận được chính mình đang cô đơn.

Bởi vì đường từ nhà DooJoon đến trường không tính là quá xa, cho nên JunHyung lúc trở về cũng không gặp chuyện phiền phức, chỉ là lúc qua đường thì cần chú ý hơn một chút. DooJoon phải xác định nhiều lần rằng mèo đen có thể tự trở về "một mình", mới đồng ý mở cửa: "Có cái chuyện gì liền phải lập tức nghĩ biện pháp mà liên hệ với tôi, giờ nào cũng được."

( JunSeob Ver ) Nhật Ký Hoá MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ