chap 7 " trưởng thành "

2K 67 7
                                    

Nó quay mặt lại nhìn

" ôi trời, tưởng gì hóa ra là thầy sơn đang hôn người khác...khoan...Thầy Sơn đang hôn người khác!!, không lẽ người phụ nữ đang hôn kia là chị...chị Trinh sao...khoan đã...hình như mình đọc nhiều truyện tranh quá rồi, đọc nhiều quá nên giờ mới ảo tưởng ra mấy cái cảnh này, nhưng mà cái chiều cao với thân hình đó không lệch vào đâu được, đó là chị Trinh, với cái tầm nhìn này chỉ thấy được dáng người cô ấy, không nhìn rõ được khuôn mặt...nhưng...chị Trinh..."

Nghĩ đến đây là cơ thể bắt đầu có chịu chứng buồn nôn nên lấy tay bịt mồm lại, nó kêu My chỉ đường vào toilet, My vừa chỉ là nó chạy ào về phía tolet. Chạy bán sống bán chết mà còn xu cà na bị va trúng người. Lúc này nó ngước lên định xin lỗi

- xin lỗi...chị Trinh...CHỊ TRINH!!!...Vậy cái người...bên...ngoài kia với thầy Sơn...em xin phéppp

Nó đẩy cô ra rồi chạy vào tolet nôn muốn tràn " mảng họng " nó hít hơi thật sâu, xử lý xong thì bước ra ngoài. Chắc có lẽ hết đêm nay nó cũng chẳng dám đi dự tiệc nữa. Nó lảo đảo đi ra, cô vẫn đứng chờ nó

- sao chị lại ở đây!! Còn người hôn thầy Sơn ngoài kia là ai chứ, còn nữa, sao chị lại mặc đồ giống với người phụ nữ ở ngoài kia

- câu này chị phải hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây!

Cô nắm lấy cổ tay nó rồi kéo đi ra đến cửa. Nó thấy cô siết chặt cổ tay nó nên nó liền gồng người chống lại

- nhanh chóng đi về đi

- đau...em không về...

My thấy nó nên liền hô tên:

-Hương!!

Cô lúc này thả tay nó ra rồi chạy đi mất. Nó lúc này bối rối, chạy theo cô, và My thì chạy theo nó=))). Chạy mãi thì nó trật chân mà ngã, My chạy lại đỡ nó lên, 2 mắt nó rưng rưng

- My ơi, Chị Trinh!!! Chị Trinh, mất đấu rồi!!!

- bình tĩnh nào, té thế kia xem người có bị sao không đã, từ từ rồi kiếm chị ấy sau

My cõng nó đến 1 góc tường nhỏ rồi đặt nó xuống, lúc này My nắm lấy cái chân nó vặn một cái

* rạch *

Cái tiếng chỉnh khớp nghe thôi cũng đã cảm nhận được đau đớn như nào, như là về với đất mẹ, nó bây giờ mặt không biến sắc

- 1 tí sẽ hết thôi! Yên tâm

- thôi tao hết đau rồi, đi kiếm chị Trinh thôi!!

Nó tỏa sáng, hào hứng đứng dậy, vừa đứng lên nó đã ngã xuống, phần cổ chân nó đau đến mức chỉ cần di chuyển cũng đã đủ ứa ra nước mắt

- tao...tao..không đi được...nó đau

My nhìn lại chân nó, chân nó bị sưng cả lên, mặt nó tái xanh lại. Nguy cơ bị trật chân hoặc bong gân rất cao. My cõng nó định đưa nó về thì nó nắm chặt vai My rồi nói:

- không được!!, tao muốn...gặp chị Trinh

- CÁI GÌ!!! mày cứng đầu quá đấy Hương, bây giờ biết đường nào mà tìm!!!

em phải yêu tôi!! đó Là mệnh lệnh  (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ