chap 6

2.4K 93 16
                                    

Nó chợt bật tỉnh dậy, thấy mình đang trong căn phòng có mỗi 1 chiếc giường, trên tay đang bị ghim bởi 1 ống tim để được truyền nước biển. Đúng, đây là bệnh viện. Cả vai đều bị băng bó không thể cử động mạnh được, toàn thân nó đau rã rời, mặt thì mồ hôi mồ kê nhễ nhãi.

*cạch*

Cánh cửa đối diện chiếc giường đang mở ra, người đang bước vào phòng là My, My chạy đến hỏi thăm rất nhiều thứ về nó. Còn mua cho nó một ít bánh để dưỡng sức. My vừa nói vừa khóc:

- Mày nằm trong viện đã 4 ngày rồi, tưởng mày chết liệt rồi chứ..hic

- CÁI GÌIII...đầu tao đau quá chẳng nhớ gì cả..

Lúc này cô bước vào khiến cả 2 tụi nó nhìn về hướng cánh cửa. Cô thấy nó tỉnh dậy liền mừng rỡ, đã 4 ngày nó không mở mắt, nên ai rất lo lắng cho nó, thấy nó tỉnh dậy, tim cô nhói vô cùng, cô bước đến ôm nó, còn không dám ôm mạnh, sợ nó sẽ đau. Bà bước vào cau mày cất giọng:

- Hương à, làm mẹ mày lo lắng chết. Mọi người đã lo lắm đấy con biết không, đã 4 ngày con không ăn gì rồi, nãy mẹ có mua 1 ít cháo, mau ăn rồi uống thuốc giảm đau

Nó cũng nghe lời mà ăn uống điều độ. Dù nó có thể đi lại được nhưng tình trạng sức khỏe còn quá yếu, nên vẫn chưa được phép xuất viện. Mỗi khi chán nó hay đi ra căn tin hoặc đâu đó lòng vòng bệnh viện để giải stress. Lúc nào mà bước ra khỏi giường là cô cứ bám nó như sên. Vì bụng nó còn khá yếu nên mỗi khi đi nó đi rất chậm, bởi vậy cô lúc nào cũng bám theo nó là đúng

- em có cần chị cõng em đi không

- chị Trinh à..em lớn rồi, với lại em tự đi được mà

Dạo này bà thấy Trinh với nó rất thân, thân như kiểu người yêu nhau cơ, bà dặn lòng rằng:

" không được, không được nghĩ bậy, Trinh với Hương cũng đã là thân từ bé, bây giờ thân như vậy thì đã sao chứ...nhưng mà mình cũng không an tâm lắm "

Nghĩ rồi bà chạy xuống theo dõi 2 người, vừa hay bà thấy nó và Trinh đang hôn nhau. Mặt bà biến sắc, rồi bà bước về phòng, nó với cô vừa cười vừa bước vào phòng thì:

- Hương, mẹ cần nói chuyện với con

Nó còn hoang mang, cô ra ngoài để bà và nó có thể nói chuyện riêng, lúc này giọng bà trầm xuống, giống như bà đang cố gắng nói nhưng không thành lời:

- Hương à...mẹ thương con nhất nhà mà phải không, nên là con có thể chia sẻ một ít bí mật cho mẹ biết được không, ý mẹ là...con có thích ai chưa

- sao mẹ lại hỏi như vậy

Nó vừa cười vừa nhìn bà. Thôi rồi, cái mặt nghiêm túc này không lệch vào đâu được, bỗng nhiên bà hỏi câu này, nó cũng đoán ra được gì, nếu bà mà biết sự thật thì nó mà nói dối hay không, cái kết cũng sẽ giống như một mà thôi

- dạ thì...con...có

Bà không nói gì nữa, chỉ cười với nó một cái rồi bước ra ngoài, bà ngồi dãy ghế đối diện phòng nó rồi ngồi khóc, Trinh thấy bà khóc nhưng vẫn chưa biết sự việc ra sao.

em phải yêu tôi!! đó Là mệnh lệnh  (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ