Chương 01: Mặc Phong chi tiểu truyện

1.9K 34 3
                                    

Ý tưởng ban đầu của mình cho bộ này khá lớn nhưng vì khá tùy hứng nên triển khai mới có 2 nhân vật thì dừng lại. Dạo này mình dành nhiều thời gian cho edit và beta lại các bản truyện cũ nên chưa có thời gian viết, đăng lại một vài truyện cũ, hi vọng các bạn không chê.

.

.

.

Không biết từ đâu mà xuất hiện trên giang hồ một cái tên mới lạ "Thủy Vu trang". Đứng đầu Thủy Vu trang là một thương gia ẩn danh, tuy rằng chưa ai thấy mặt y, nhưng chắc chắn y phải là một người lợi hại. Thủy Vu trang gần như cấm địa, tọa lạc trên một đỉnh núi từng bị đồn thổi là quỷ ám vẫn an ổn và thịnh vượng còn hơn người thường. Ba năm xuất hiện trên giang hồ, hàng hóa của Thủy Vu trang không những được giới quý tộc ưu chuộng mà thậm chí cả những người bình dân cũng có thể mua được, bọn họ không hiểu là cao thủ nơi nào, mỗi lần áp tải hàng hóa đều hết sức thuận lợi, đạo tặc cướp bóc cố tình làm khó dễ chính là đang tự chuộc họa vào thân.

...

- Lão gia, xin ngài nghĩ lại...

Một nam nhân chừng 30 tuổi đang ngồi đối diện với bóng người ẩn sau bức màn. Phòng khách của Thủy Vu trang không giống cách bày trí của người phương Đông cổ lắm. Sàn nhà trải thảm lông thú thật dày, những cái gối lông chim thượng hạng rải dọc theo hai bên bờ tường khắc họa những con chiến mã đang tung vó, con chim phượng hoàng đang đùa giỡn bên một con mãnh long, hổ đấu với sư tử; trong phòng tràn ngập một thứ mùi hương dễ chịu sảng khoái và lạ lùng khôn tả. Trang chủ Thủy Vu trang ở đằng sau bức màng lớn, không hiểu bằng chất liệu gì, nhưng nó vừa đủ để che mờ khuôn mặt y, vừa đủ để người ngoài chiêm ngưỡng dáng vẻ cao quý tao nhã, mười phần thoát tục của y. Y nửa nằm nửa ngồi trên một cái tràng kỉ dài có chỗ dựa lưng, được phủ lên một loại vải gì đó, hoặc là một tấm lông thú sậm màu quết đất.

- Ta đã nói rồi, chủ nhân của các người đừng nên xúc phạm Thủy Vu trang. Hiện tại, hậu quả là do các người tự chuốc lấy. Có thần tiên cũng không cứu nổi đâu.

- Trang chủ, tôi...tôi nguyện ý dùng thân mình hầu hạ ngài suốt đời...chỉ cần, chỉ cần ngài giúp cha tôi. Cha tôi ông ấy thật sự không cố ý...ông ấy biết sai rồi...

- Tiểu thư. - Y hơi nhướng người ngồi dậy - Cô không cần vì tội lỗi của cha mình mà trả giá.

- Mặc lão gia...

- Trúc nhi, thay ta tiễn khách.

Cửa phòng khẽ mở, nhẹ như gió, một thiếu niên chừng 16, 17 tuổi tiến vào. Thiếu niên tên gọi Mặc Trúc này dáng người dong dỏng cao, thư sinh nho nhã. Điều làm hai người kia kinh ngạc chính là: tròng mắt của hắn màu xanh lục bảo, lấp lánh và thuần khiết như chính y phục trắng tinh mà hắn mặc.

- Dạ, phụ thân. - Nói rồi quay sang hai vị khách không mời - Mời đi lối này.

Có điều, mục đích đến đây chưa đạt được.

Thiếu niên vẫn đưa tay dáng mời cung kính, lễ nghi tiêu chuẩn không hề sai sót chút nào. Trước sự kiên quyết của chủ nhà, nam nhân cùng thiếu nữ buộc phải rời đi.

[Huấn Văn || Viết] LẶNG LẼNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ