Mặc Quân có bốn người con, Mặc Phong lớn nhất, Mặc Trúc thứ hai, Mặc Vũ là con nhỏ nhất còn Phượng Dương là con gái duy nhất.
Giống như những người phụ thân bình thường khác, Mặc Quân cực kì cưng chiều bảo bối nữ nhi của mình, chỉ hận không thể hái sao trời làm trang sức trên váy áo nàng. Tên của nàng đủ kiêu căng, đủ rạng rỡ, cũng đủ nói lên lúc nàng ra đời nàng đã mang đến cho cha nàng niềm vui lớn đến cỡ nào. Phượng Dương, bỏ ngoài tai những định kiến, cực kì thích múa, múa cũng rất đẹp, cơ thể uyển chuyển khó tin. Từ bé đã quấn quít phụ thân, Phượng Dương học văn lẫn võ từ lúc còn bé tí, vì vậy, nàng đủ kiên cường cũng đủ mềm mại, rất biết cách chinh phục người khác. Hầu như đó giờ Mặc Quân rất ít khi từ chối một yêu cầu nào của nàng, còn hai ca ca và một đệ đệ thì luôn tìm cách cưng chiều nàng, chỉ sợ yêu thương không đủ.
Mặc Phong năm ngoái vừa mười tám tuổi, cũng vừa "tặng" cho phụ thân và Thủy Vu trang từ trên xuống dưới một trận gà bay chó chạy. Đương nhiên, sự kiện nọ không có người dám nhắc lại trước mặt Mặc Quân, cũng không có ai tự dưng muốn trêu chọc đại thiếu gia, cho nên nó cứ như vậy chìm xuống, ai cũng làm như không biết. Có điều ngoại trừ lần đó thì Mặc Phong luôn bảo trì được phong thái mà một trưởng tử cần có. Hắn thiên tư thông minh, có kiên định, cũng rất quyết đoán, huống hồ từ nhỏ Mặc Quân đã chủ ý bồi dưỡng hắn thành người kế thừa mình, vì thế những điều gì cần học hắn đều biết rõ.
Tam thiếu gia Mặc Vũ từ bé đã luôn nho nhã, tuy là con trai nhỏ nhất nhưng cũng không quá nghịch ngợm. Mặc Vũ học một chút võ công dưới sự ép buộc của phụ thân, hắn thích nhất là thi thư, hội họa, từ nhỏ đã bộc lộ tư chất về âm nhạc. Mặc Vũ mười ba mười bốn tuổi đã từ từ ra ngoài kết giao nhiều bằng hữu có cùng đam mê, bọn họ đa số đều là thế gia công tử, vô cùng tâm đầu ý hợp. Ngoại trừ lần thất tình khiến cho Mặc Quân không biết phải làm sao kia thì đúng chuẩn là một đứa con ngoan trong truyền thuyết. Năm nay, hắn mười sáu tuổi, sinh sau Phượng Dương năm tháng.
Mà nhị thiếu gia Mặc Trúc, người tựa tên, càng lớn càng dịu dàng. So với sự cứng rắn của đại ca, hắn mềm dẻo hơn. So với sự nhút nhát của đệ đệ, hắn kiên quyết hơn. So với Phượng Dương, hắn càng hiểu phụ thân hơn. Không phải bởi vì hắn sâu sắc hơn, mà bởi vì hắn theo phụ thân học việc từ sớm, do đó mà có thể hiểu được những khổ tâm phiền não của Mặc Quân rõ ràng hơn, cũng vì thấy mà không hồn nhiên ngây thơ như hai đệ muội nhà mình. Mặc Quân đối với đứa con thứ hai này phi thường hài lòng đẹp ý.
Mặc kệ trong tư tưởng của nhiều người, "thương" là tầng lớp dưới chót của xã hội, Mặc gia họ không phải vô năng mà sở hữu một lượng tài sản khổng lồ với những hiệu buôn đắc địa và tàu buôn lớn. Mặc Trúc cũng tự biết lịch sử gia tộc không phải một lời nói hết được, cốt cách so với quý tộc không kém cỏi, chỉ là nhiều năm về trước đã chọn một con đường khác, không chen chân vào quan trường, càng không muốn can thiệp chính giới. Cho nên, Mặc Trúc cực kì tự hào được giúp đỡ phụ thân. Chỉ là...
... người ta bảo, đứa con hiểu chuyện nhất sẽ là đứa thiệt thòi nhất.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] LẶNG LẼ
Teen FictionSao sáng đêm qua gió lộng không. Bên tây lầu vẽ quế đường đông. Thân nào cánh phượng bay muôn sắc. Tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông