Chương 05: Phượng Dương chi tiểu truyện (1)

599 29 3
                                    

Phượng Dương xông vào phòng làm việc của Mặc Quân vào giữa buổi sáng. Mặc Phong và Mặc Trúc cũng ở trong đó, Mặc Trúc đang giúp phụ thân mài mực, Mặc Phong đang báo cáo sổ sách tháng trước. Mặc Quân ngạc nhiên:

- Con có việc gì sao?

Dù cho Phượng Dương hành động rất vô lễ, không gõ cửa mà đã xông vào còn không thèm chào hỏi, nhưng ngoại trừ ba phần nghiêm nghị, giọng nói của y vẫn tràn đầy ấm áp.

Tâm trạng của Phượng Dương rõ ràng đang không tốt. Đứa nhỏ này đã mười sáu tuổi, rất ra dáng một thiếu nữ yêu kiều mà không kém phần bản lĩnh. Bảo bối nữ nhi được y nuôi lớn bằng nhung lụa và rất nhiều yêu thương, tự tin mà không kiêu căng, có chính kiến, hơi chút bướng bỉnh. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, mũi thở dốc, nàng mím môi, muốn nói lại thôi, hai nắm tay trắng muốt cứ siết chặt lại rồi buông lỏng ra liên tục, xiêm áo và những giọt mồ hôi lăn trên thái dương cho thấy nàng đã chạy một mạch tới đây, đôi mắt đẹp như ngọc ngấn nước đầy ấm ức.

- Sao vậy? Lại đây.

Mặc Quân nhận ra những điều này thì hơi sửng sốt, vội nói. Mặc Phong lui ra một bên, đặt sổ sách lên bàn trước, Mặc Trúc đi lấy thêm một chén trà cho muội muội.

Phượng Dương không nói gì, đến bên cạnh phụ thân, im lặng đứng đó.

- Uống trước một miếng. – Mặc Quân đưa trà cho nàng, chu đáo thổi thổi mấy cái – Có chuyện gì?

Phượng Dương nhận chén trà nhưng vẫn mím môi không nói, đôi mắt thỏ con đỏ hồng, Mặc Quân càng nhìn càng hoảng, hai đứa con trai cũng lúng túng, trước giờ muội muội chỉ cần khóc bọn họ sẽ bỏ hết tất cả để dỗ nàng, nhưng mà nếu phụ thân thậm chí cũng không hỏi được chuyện gì, bọn họ làm sao có thể chứ.

- Hai đứa ra ngoài trước đi, kiểm tra sổ sách lại cẩn thận, nếu ta phát hiện sai sót thì sẽ không bỏ qua đâu. Đóng cửa lại.

- Dạ, phụ thân. – Mặc Phong, Mặc Trúc cùng nhau đáp.

Đợi cho hai đứa con trai ra ngoài, Mặc Quân mới ngồi dịch sang một bên, ghế của y rất lớn, y vỗ vào khoảng trống bên cạnh:

- Ngồi xuống đây, nói phụ thân nghe có chuyện gì.

Phượng Dương cúi đầu, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nàng vẫn không nói không rằng, chỉ gục đầu ngồi xuống.

- Làm sao? Bị mẫu thân mắng à? Hay con không thích học gì nữa? Hay con muốn cái gì? Dương nhi, nói cho phụ thân nghe, được không?

Mặc Quân kiên nhẫn dỗ dành.

- Phụ thân... - Mãi một lúc sau, Phượng Dương mới nói chậm rì rì – Phụ thân... từng nói, sau này... sẽ... sẽ không... sẽ không...

Nói đến đây, nàng lại mím chặt đôi môi đỏ au.

- Sẽ thế nào? – Mặc Quân không hề thúc giục – Từ từ nói.

- ... sẽ... phụ thân từng nói sẽ... chỉ gả con cho người con thích... nếu con không muốn... không cần... - Phượng Dương cố sức nói, dù nàng có mạnh mẽ như thế nào thì chủ động đề cập đến chuyện hôn nhân đại sự cũng rất khó xử.

[Huấn Văn || Viết] LẶNG LẼNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ