Ngoại trừ Mặc Phong, Thủy Vu trang còn có nhị thiếu gia Mặc Trúc và tam thiếu gia Mặc Vũ, một tiểu thư tên là Phượng Dương. Phụ thân của bọn họ với đứa con gái yêu chiều đến không thể yêu chiều hơn, đối với con trai lại yêu cầu nghiêm khắc. Bốn người họ chậm rãi lớn lên, ở bên phụ thân nhận được đủ ngọt ngào đủ khắt khe, so với người bình thường không thể nói là sống quá an nhàn thoải mái, nhưng cũng chính vì vậy mà từng bước trở nên xuất sắc, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình đã tiến bộ đến mức nào.
Việc của Mặc Phong không ai là không biết, sau đó Mặc Phong bị xử phạt thế nào Mặc Trúc và Mặc Vũ đều biết. Đây chính là một loại răn đe, hai người bọn họ mới nhắc đến đã thấy sống lưng lạnh toát.
Mặc Vũ lơ đễnh nhớ lại ngày hôm qua lúc y đi vào chính viện gặp phụ thân, Mặc Phong đang thụ hình. Hình thất sát vách thư phòng, đứng ở thư phòng Mặc Vũ có thể nghe tiếng thước gỗ vừa dày lại nặng giáng xuống da thịt. Thật sự là làm người khác phải giật mình.
- Sợ sao?
Phụ thân nhận ra vẻ hoảng hốt của y.
- Có một chút, phụ thân.
- Không làm sai sẽ không bị phạt, không cần sợ hãi.
Cùng lúc đó Mặc Phong la thảm một tiếng, Mặc Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ tới thảm cảnh của đại ca, nếu nằm đó là y, không biết y sẽ còn phản ứng thê thảm thế nào.
Hai người bọn họ so với đại ca tính tình ôn hòa hơn, Mặc Phong càng lớn càng cứng rắn, thường thường cùng phụ thân bất đồng ý kiến, trái lại Mặc Trúc rất biết nghe lời chỉ thị, Mặc Vũ nhút nhát hơn, bảo đi đằng đông sẽ không dám đi đằng tây. Áp lực thừa kế trên vai họ lại không lớn như Mặc Phong, vì vậy có thể nhận ít trách đánh hơn, nhưng không phải là không có. Mỗi lần như vậy đều là một lần khắc cốt ghi tâm, dẫu có trong mơ cũng không dám tái phạm sai lầm.
Nhưng mà, sai lầm có thể không phạm, nhưng bọn họ đều là những thiếu niên đang trưởng thành, có một số việc không thể tránh được.
- Vũ nhi hình như mấy ngày nay có tâm sự nhỉ?
Mặc Quân đế ý thấy đứa con trai út trầm tư hẳn đi, không cười cũng không nói, ít khi đi ra ngoài, ngày hôm trước còn cáo ốm không đến nhà chính dùng cơm.
- Nó cũng không ra khỏi gia trang, không đến cái hội quán vẽ tranh gì nữa à?
- Mấy ngày nay tam thiếu gia đều ở trong viện không có ra ngoài, cả nhị thiếu gia cũng không gặp được. - Xuân Bình đối với chuyện trong nhà cũng phải ít nhiều để ý, đặc biệt là chuyện của mấy vị thiếu gia tiểu thư.
- Rốt cục xảy ra chuyện gì?
Mặc Quân biết mấy đứa con đều đã lớn, luôn đề cao sự riêng tư mà chúng nên có được. Chuyện của chúng, nếu chúng không cần trợ giúp sẽ không can thiệp. Nhưng có một vài lúc, ví như khi này, tình hình không khả quan cho lắm.
Thiếu niên trong quá trình trưởng thành, dù ít dù nhiều nên có người dẫn dắt.
Buổi tối ngày thứ ba Mặc Vũ giam mình trong phòng, Mặc Quân đột ngột đến, vừa mở cửa phòng ngủ đã nghe thấy hơi rượu nồng nặc xông lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] LẶNG LẼ
Teen FictionSao sáng đêm qua gió lộng không. Bên tây lầu vẽ quế đường đông. Thân nào cánh phượng bay muôn sắc. Tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông