"Đơn hàng tiếp theo là Kim Mingyu, giám đốc tập đoàn K.Diamond..."
Wonwoo rời mắt khỏi máy tính bảng, màn hình hiển thị dòng chữ "GAME OVER" to oạch nhấp nha nhấp nháy. Anh ngước nhìn mĩ nam tóc vàng đang nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà xem hồ sơ công việc, vẻ mặt có chút khó đoán.
"Nếu không muốn nhận thì thôi, anh kh-"
"Để em xem xét đã."
Bị đứa em yêu quý ngắt lời, Yoon Jeonghan vờ bày ra gương mặt tổn thương, nhưng đáy mắt y lại lóe lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
"Thật luôn đấy à?"
Cậu trai tóc nâu khói nhún vai không đáp, đứng dậy gom đồ cá nhân bỏ vào ba lô. Trước khi rời khỏi căn phòng mờ mịt đèn vàng còn vương mùi thuốc lá, anh không quên giật lấy khẩu súng đang được kẻ ngồi sau lưng Jeonghan táy máy mân mê, làu bàu một câu.
"Mặc dù anh là boss, nhưng không có nghĩa là em sẽ để anh yên nếu anh làm tốn mất viên đạn nào của em đâu, ngài Choi Seungcheol."
Không thèm bận tâm đến vẻ mặt như nuốt phải ớt hiểm của kẻ kia, Wonwoo nhanh chóng li khai.
"Jeonghanie, em xem Wonwoo bắt nạt anh kìa!"
Seungcheol - người được gọi là boss - giờ đây lại quay sang mè nheo với người yêu. Jeonghan cười xòa đẩy hắn ra, cứ thế này thì còn đâu là hình tượng của lão đại một tổ chức lớn nữa chứ.
"Chuyện này em không quản. Xin mời boss đi làm việc giùm em với ạ, em cảm ơn."
"Ơ..."
==========
Buông khẩu súng bắn tỉa trong tay, Wonwoo mặt lạnh tanh dọn dẹp đồ nghề rồi nhanh chóng chuồn khỏi tòa nhà, leo lên con xe Mercedes phóng đi mất hút. Lại thêm một kẻ phải ngã xuống dưới họng súng của anh, cuộc đời đúng là vô thường thật.
Công việc này đến với Jeon Wonwoo vào lúc anh không hề ngờ tới. Anh là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Năm lên tám tuổi, anh được nhà họ Choi nhận nuôi. Nhưng có mấy ai ngờ, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo là tập đoàn đá quý có tiếng, nhà họ Choi lại sở hữu một tổ chức sát thủ. Ngay khi Wonwoo biết được sự thật đấy cũng chính là lúc anh được ném vào lò đào tạo. Nhờ sự chăm chỉ cộng thêm chút thiên phú, anh nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của boss mới lên nắm quyền - Choi Seungcheol. Nhiệm vụ càng nhiều, thù lao càng lớn, thăng chức cũng càng nhanh, Wonwoo liều mình lao đầu vào để đổi lấy vị trí nhàn hạ bây giờ. Nhờ vậy mà trong khoảng gần một năm trở lại đây, anh chỉ nhận những vụ thực sự quan trọng, thời gian còn lại đi làm bán thời gian ở quán cà phê của bạn anh Jeonghan. Không thể phủ nhận anh người yêu của boss có công rất lớn trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ của Wonwoo. Từ khi y được Choi thiếu gia rước về đây, anh đã quen thêm được rất nhiều người. Chẳng hạn như anh chủ quán cà phê người Hàn kiều tên Hong Jisoo có đôi mắt cười siêu xinh, tính cách vô cùng lịch thiệp, vô cùng ngọt ngào, Wonwoo đi làm thêm ở quán cả năm trời rồi mà chưa bao giờ thấy ảnh nổi cáu với ai cả. Hay cậu bạn đồng niên Lee Jihoon hay được Jeonghan gọi là em bé mèo mà sau khi tiếp xúc xong Wonwoo phải buông lời nhận xét nào là "Thằng này sao mà đanh đá thế" nào là "Trông mặt nó non choẹt thế này chả ai nghĩ nó lại là hacker Woozi nổi tiếng lẫy lừng cả", thế mà hai người hợp tính nhau lắm. Quen được một thời gian, Wonwoo phát hiện ra Jihoon là hàng xóm của anh, một sự trùng hợp bất ngờ đến nỗi mới đầu anh còn tưởng Jeonghan có âm mưu gì mà lại để hai người sống ngay cạnh nhau thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
DEADLY LOVE
FanfictionAuthor: Hayun Pairing: Meanie, CheolHan, SoonHoon Warning: 18+ Những câu chuyện tình sặc mùi thuốc súng.