chương 11

3.8K 197 6
                                    

Nhìn những chú chim đang bay bổng, chạy nhảy trên cành cây, nô đùa trên nền trời đen thui đầy ắp những vì sao lấp lánh kia, lòng tôi cứ bâng khuâng khó tả. Tôi ước gì giá như ngày ấy, tôi không gặp mặt anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi ước mình được hoá thành con chim, dẫu chỉ là một ngày.

Cuộc sống, mọi thứ dường như đảo lộn, tất cả đều được kiểm soát một cách vô lí. Cho đến khi tôi bị bắt phải sống ở cái nơi nhàm chán này. Tiền bạc thì sao chứ? Có tiền nhưng không cảm thấy thoải mái!

Hôm nay nghe tin anh ấy trở về, lòng tôi có 2 cảm xúc : một là lo lắng, hai là có chút mong chờ, có lẽ tình cảm khi xưa của tôi vẫn chưa hề thay đổi, vẫn chưa thể cắt đứt.

Tôi nhìn qua khung cửa sổ rộng lớn, thấy một chiếc xe sang trọng dưới ánh đèn pha mờ ảo, thấy một đám người đen cung kính dạ thưa, thấy ánh mắt anh hướng lên gian phòng. Chúng tôi mắt đối mắt.

Tôi nghĩ là anh đã có một người mới rồi, cũng chẳng cần luyến lưu làm gì.

Chắc hẳn trong mấy ngày này, anh đã lãng quên mất tôi..

Tôi nhếch mép cho qua. Chắc cũng đến lúc phải nói điều tôi đang giấu kín trong lòng rồi!

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, tạo cho mình gương mặt điềm đạm.

Tử Sâm mở cửa. Tôi nhấp một ngụm rượu.

"Anh về rồi!"

" Chào mừng anh về!"

Dường như khoảng cách giữa tôi với anh đã kéo xa chỉ trong có mấy ngày.

"Em có muốn biết, mấy ngày nay anh ở đâu không?"

Vừa nói anh ta vừa tháo chiếc cà vạt, kèm theo một nụ cười như có như không, kì dị của mọi ngày.

" Em muốn biết!"

"Ừm, vậy kể chuyện của em trước đi. Hình như em muốn nói với anh chuyện gì đúng không?"

Tôi ngập ngừng một lúc:" Chia tay đi!"

Không thể tin được, tôi lại có thể nói ra câu này không chớp mắt, mà vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng. Ngầu!

Trước thái độ đó của tôi, anh ta trông có vẻ hốt hoảng, chạy đột ngột ra chỗ tôi, kéo tôi từ ghế lên, hai tay nắm vai, bóp chặt :" Em nói gì cơ?? Tại sao?"

Thật ra từ lúc nhìn cách anh nói chuyện là tôi đã biết : anh luôn một mực chung thủy. Nhưng tôi vẫn muốn lấy lý do đó để trực tiếp chia tay.

" Anh nói đi, anh mấy ngày đó đi đâu, có phải anh đi tìm người khác rồi đúng không?? Chia tay đi!" Èo, tôi bị điên đấy, nhưng chỉ còn cách đó...

" Không phải! Anh còn chưa nói mấy ngày qua anh đã làm gì mà! Anh.. anh là đang... Nói chung mình không thể chia tay!! Anh không đồng ý!"

" Anh thôi đi! Từ lúc yêu anh! Mọi thứ tôi đều nghe tăm tắp lời anh nói, nhưng chuyện gì cũng vừa vừa phải phải thôi, tôi còn có lối sống và lập trường riêng. Tôi cũng chẳng còn nhỏ nữa!"

'' Bạn trai " của tôi [Yandere] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ