Chương 5. Sợ hãi

5.7K 216 12
                                    

Sau lần ấy, chúng tôi từ từ tìm hiểu rồi tiếp cận nhau. Những lúc đầu tôi cảm thấy rất ngượng ngạo nhưng rồi dần dần cũng quen.

Tử Sâm cực kì nuông chiều, tôi thích cái gì, anh ấy đều mua cho bằng hết.

Đó là thời gian mới quen nhau.

Nhưng rồi yêu càng lâu, tôi phát hiện ra anh ấy luôn lén lút từ chối tất cả các cuộc trò chuyện, gặp mặt của tôi. Thảo nào mấy đứa bạn hay nói tôi là một đứa "khinh người" trong khi tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi tôi được một anh trai khoá trên tỏ tình, Tử Sâm đã rất tức giận, anh ấy tuy không đánh tôi nhưng thay vào đó là sai người đi đánh tập thể đàn anh kia.

Vốn dĩ anh học trường Y Khoa nên rất luôn bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian ra quản lí tôi sau cái vụ đó.

Anh ấy nói cái gì mà ' muốn tốt cho tôi, muốn bảo vệ tôi, tất cả là vì tôi'. Lúc đó tôi đã cãi lại và bị nhốt luôn trong căn phòng của anh ta.

Tôi đã rất ấm ức, đòi chia tay thì anh không đồng ý.

Tử Sâm còn doạ sẽ giết tôi nếu tôi còn nói như vậy nữa.

Anh ta bắt tôi ở lại đây, không cho trở về kí túc xá. Đã thế không biết từ bao giờ, bí bí mật mật đi làm thủ tục thôi học cho tôi.

Những lần sau đó, khi bị giam mãi trong căn nhà này, tôi nghĩ tôi sẽ phát điên lên ấy, cho nên tôi đã nổi hứng thú đi tìm tò và phá hỏng một số thứ, nhưng cho dù tôi có dùng 'bom' đến phá nhà, thì anh ấy cũng sẽ thuê mấy cái trực thăng đến cứu tôi và xây nhà mới

Cuộc sống của người giàu là vậy đấy!

Đấy là tôi nói cho quá để miêu tả mức độ của anh ấy.

Nhưng mà có một chuyện Tử Sâm luôn luôn cấm tôi : là không được đến thư phòng của anh ta.

Ha, nếu đã cấm thì tôi càng phải vào. Nhưng nếu biết trước được tương lai, tôi sẽ không tò mò như thế .

Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc

Tôi ăn trộm chìa khoá dự phòng từ những người giúp việc, nghĩ thầm chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu . Xem một tí rồi trả lại thôi mà.

Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa thư phòng. Ghé mắt vào trong, xộc vào mũi một mùi hương quyến rũ , cực kì quen thuộc, hình như có một chút mùi hương của tôi!!
Tôi rón rén đóng cửa thư phòng lại, sau đó quay về phía bên trong.....

Kia!

Gì vậy?

Đó chẳng phải là hình của tôi lúc còn mẫu giáo... Và còn cả ảnh bây giờ nữa

Nhiều lắm, dính khắp tường. Có mấy tấm ảnh là vào hôm qua, khi tôi đang ngủ say.

Còn có cả..ảnh tôi tắm?
Ảnh khoả thân, ảnh quần lót của tôi.

Tôi còn thấy cả mấy cái quần lót lúc trước bị mất, tất cả đều nằm ở đây. Nhưng nó bị dính cái thứ gì đó nhơm nhớp, trắng đục,tanh tanh nữa

_______________________

Chương này vẫn thuộc "Quá khứ" nhé mọi người. Chỉ có điều đây là quá trình họ quen và yêu nhauu :v

'' Bạn trai " của tôi [Yandere] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ