Tư Yên bồn chồn nằm im trên ghế xếp. Trong lòng cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ. Quá khứ của cô ra sao ? Nhiều lúc ngoài mặt thì nói không quan tâm nhưng thật ra trong thâm tâm cô vẫn rất tò mò.
Thẩm Vân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh trấn an, nói cô hãy thả lỏng ra. Thẩm Vân cầm lấy một sợi dây chuyền hình đồng hồ.
" Tư Tiểu thư, cô sẵn sàng rồi chứ ?"
'Tư tiểu thư sao? Ha, tại sao họ lại luôn miệng gọi mình như vậy? Nhưng mà mi mắt nặng quá'
Tư Yên chăm chú nhìn chiếc vòng đưa qua đưa lại. Tiếng đồng hồ trong phòng kêu ' tích tắc '. Tư Yên khẽ nhắm mắt.
" Tư tiểu thư, cô tên là gì ?"
Nhưng đáp lại Thẩm Vân chỉ là sự im lặng.
" Tư tiểu thư ?"
" Tư tiểu thư ?"
Bịch.
Một tiếng vang lên.
Tư Yên mở mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trẻ.
" Cô đang làm gì vậy ?"Tư Yên ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường , lại đi tới cửa phòng định mở cửa nhưng không thể mở được.
" Tư tiểu thư, cô sao vậy ?" Thẩm Vân khó hiểu nhìn chằm chằm vào bệnh nhân của mình.
" Cô biết tôi sao ? Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là tên khốn đó đâu rồi ?"
Tư Yên lúc này như một kẻ điên, ráo riết đòi mở cửa phòng. Cô đi đi lại lại như trong trạng thái chuẩn bị tấn công.
Thẩm Vân có chút sợ hãi :" Tư tiểu thư cô bình tĩnh trước đã. Chúng ta chỉ mới mở đầu phần thôi miên. Cô đột ngột ngồi dậy, chúng ta lại phải bắt đầu lại. Haiz "
Tư Yên nghe không lọt tai.
" Cái gì mà thôi miên, chết tiệt. Cái tên Tử Sâm kia đâu rồi. Tôi nói cho cô nghe, tôi thân xác yếu đuối nên không thể đấu lại hắn ta nhưng mà bây giờ thì khác rồi tên khốn ạ."
" ?? Cô nói gì tôi chả hiểu. Quay lại đây chúng ta đang thôi miên dở." Thẩm Vân bất lực nhìn cô.
Tư Yên không đáp trả. Mày mò mãi mới mở được chiếc cửa lớn. Lưng cô như mọc cánh, phi ra thật nhanh. Bên ngoài Trương Bắc ngồi cửa đợi cô. Thấy Tư Yên vội vã như vậy, làm anh có chút hiếu kì.
" Yên Yên ? Em xong rồi sao? Em tìm lại được kí ức rồi sao? Tuy hơi nhanh nhưng mà tốt rồi !"
Tư Yên sựng chân, nhìn người đàn ông to lớn hơn mình một cái đầu. Những hình ảnh quen thuộc từ người đàn ông ấy bắt đầu cũng hiện về. Đó là người đã chữa trị thành công đôi chân cô trong quá khứ.
" Anh là Trương Bắc. Phải không ?"
Trương Bắc vui vẻ nở rõ nụ cười trên gương mặt. Thật tốt vì cô đã nhớ ra anh. Anh đã yêu cô ngay từ cái lần đầu nhìn thấy cô, nhưng khi đó cô đang thuộc về người khác.
Tính chỉ chúc cho cô gái nhỏ này hạnh phúc nhưng mà người kia lại không được như vậy.
Thẩm Vân từ bên trong đi ra, kể lại quá trình chỉ hỏi tên mà cô như biến thành người khác vậy.
_____________________
Bên kia, Tử Sâm đang thu xếp trở về. Anh cầm trên tay chiếc điện thoại. Nhìn nó không dưới 20 lần rồi. An An đang làm gì mà không nghe điện thoại?
Trong lòng hắn có chút bất an. Gọi ngay cho ông quản gia. Quản gia nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ rất tức giận. Quản gia lau những giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi nói sự thật cho Tử Sâm.
Hắn nghe xong liền cúp máy. Khi về sẽ hỏi tội ông. Liền huy động cho chiếc máy bay riêng nhanh nhất có thể trở về.
" An An. Em rốt cuộc đã đi đâu. Tôi tin tưởng em như thế mà."
_____________
Trên chuyến bay, Tử Sâm vẫn luôn tìm cách liên lạc cho Tư Yên. Tư Yên bên này đang ngồi nói chuyện quá khứ với Trương Bắc và Thẩm Vân.
Thẩm Vân liên tục há hốc mồm. Còn Trương Bắc cảm thấy cô gái này bây giờ vừa xa lại vừa gần. Dường như không thể nắm bắt được nữa.
Cô không hề yếu đuối như trước nữa. Mà như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở đằng sau. Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Đến lúc ra về, Trương Bắc đưa Tư Yên để trở về biệt thự của Tử Sâm. Cô đột nhiên đau đầu dữ dội. Mọi thứ cứ quay cuồng, có một giọng nói dịu dàng nào đó cứ vang lên. Tư Yên hét lên một tiếng thật lớn, rồi ngã bịch xuống.
Trương Bắc hốt hoảng bế cô lên, định đưa trở lại bệnh viện. Đột nhiên mắt cô lại mở ra một lần nữa. Nhìn chằm chằm vào người anh. Cô đẩy anh ta ra. Hai người cùng nhau ngã xuống đất.
Trương Bắc lại gần hỏi han.
" Em có sao không? Vừa rồi em làm anh sợ..."
Tư Yên lắc đầu.
" Anh tránh xa tôi ra đi. Để người của chồng tôi thấy thì không hay đâu !"
Trương Bắc khó hiểu, vừa rồi cô còn hùng hổ lắm mà sao bây giờ lại sợ hãi như thế này.
Hai người họ đang đứng trước nhà của Tử Sâm. Mọi cái thân mật vừa rồi đã được ghi lại trong camera được gắn ở ngoài cổng. Tư Yên biết rõ. Cô run rẩy.
Những người vệ sĩ trong nhà vội vàng chạy ra đón tiếp Tư Yên về nhà. Quản gia vui mừng đi tới :" Thiếu gia sắp về rồi. Thật may quá tiểu thư cũng trở về, không thì lão già này sẽ thật khủng khiếp!"
_________
Trời đấc ơi. Lâu rui mình không viết nên nó lủng củng chỗ nào thì bảo mình với nhé.
Có nhìu bạn muốn ib riêng với mình nhưng mà ở Wattpad mình không có check lắm. Fb của mình là Nguyễn Ánh Xuân. Link nè:
https://www.facebook.com/xuan.nguyenanh.7906
Chương này có nghĩa là Tư Yên đang làm thôi miên thì xuất hiện lại nhân cách cũ. Suy ra trong cơ thể cô có hai nhân cách là Trương Tĩnh Anh ( nhân cách hiện tại) và Tư Yên ( nhân cách trước kia)
Đoạn nào các bạn cảm thấy không hay, khó hiểu, sai chính tả, lủng củng thì bảo mình với nhé.
Lâu rồi mình không viết mình cũng chẳng nhớ nội dung huhu xin lui các bạn nhaaaa.
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình.
Cùng đón xem các chương sau nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
'' Bạn trai " của tôi [Yandere]
Mistério / SuspenseĐây là truyện đầu tiên mình viết Tôi không thể nào chia tay anh ấy... không thể. Hmmm, hôm nay anh ấy đến tìm tôi. phải làm sao đây??