Chap 8

1.2K 128 11
                                    

Mại zô zô, chap mới đã ra lò sau những năm tháng độc giả chờ mòn đít :))))

-oOo-

Ôm nhau đến gần hết cả buổi sáng, vốn định đi tập luyện tiếp thì Zata đã phải bỏ ngay ý định đấy khi này quàng thâm trên mắt mình.
- Thấy chưa, tôi bảo rồi, nghỉ một hôm đi. Với cái tình trạng thiếu ngủ này của anh hẳn sẽ gặp rắc rối khi tập luyện đấy.
Laville vật lộn ôm bụng cười khi thấy ai đó kia như một con gấu trúc có cánh đang nhìn cậu một cách đầy ai oán.
Vốn định nói gì đó thì Laville lại nói tiếp.
- Cảm ơn, tối qua thực vất vả cho anh rồi.
Zata khựng người, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe vậy.
Laville thấy người kia ngơ ngác nhìn mình mà không khỏi có chút khó hiểu. Cậu khẽ lay người anh.
Anh giật mình, nhìn cậu rồi lại nhớ đến khi nãy liền ho khan mấy tiếng.
- Không sao, cậu khỏe là tốt rồi.
Dứt lời, anh khẽ kiểm tra cơ thể cậu thêm lần nữa rồi về phòng thay đồ.

Tâm can Laville lại lần nữa rối bời. Câu nói vừa rồi của Zata cất lên với tông giọng rất trầm nhưng bên trong lại xen lẫn sự dịu dàng khó tả. Vốn sẽ là vô cùng cảm thấy vui vẻ nhưng cậu lại không cười nổi, vì cậu biết... sự dịu dàng đó không thật sự dành cho cậu.
Laville nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
.
Vừa bước vào phòng, Zata liền nằm vật xuống giường. Trong đầu anh giờ này toàn là nghĩ đến nụ hôn của mình với Laville hôm qua. Khẽ đỏ mặt, anh nhẹ chạm tay lên môi mình mà liên tưởng lại cảm xúc khi ấy.
Môi người kia rất mềm, rất lạ. Khi hôn, cậu lúng túng đến mức độ còn không thèm phản kháng mà chỉ biết nương theo anh mà cảm nhận cảm giác khác thường trên đầu môi.
Rồi Zata lại nghĩ lúc ôm lấy tấm thân kia, Laville tuy cũng là người có tập luyện, thân hình cân xứng, cũng có cơ bụng cơ ngực săn chăc nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng... người cậu rất nhỏ. Từ bắp tay, bắp chân rồi đến eo, mông cũng đều rất...
Nghĩ đến đây anh liền úp gối lên mặt nghĩ thầm.
" Mình điên rồi!"
Thở dài, rồi anh lại nhớ đến 'Lavi', lòng lăn tăn gợi sóng.
" Nếu cả hai cùng là một người vậy... hẳn sẽ rất tuyệt nhỉ?"
Zata nghĩ xong rồi liền nhếch môi cười buồn như đang tự nhạo báng chính suy nghĩ ích kỉ của mình.
.
.
.
Đang miên mang ngủ thì Zata liền bị đánh thức bởi một mùi rất lạ trong nhà kí túc.
Mùi khét.
Giật mình chạy ra khỏi phòng, anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn quả đầu xanh nào đó đang vật lộn trong bếp, khóe mắt Zata co giật. Rõ rằng anh đã nhắc " Không được tự ý một mình vào bếp! " cơ mà. Bất ngờ bước đến phía sau mà ôm lấy cậu, anh trầm giọng hỏi:
- Cậu đây là đang làm cái trò gì?!
- À thì...
Laville gãi đầu nhìn cái mớ đen xì trên chảo mà không nói lên lời.
Con mẹ nó! Rốt cuộc cậu đã làm cái gì thế này!
Cậu thực sự chỉ muốn giúp cho Zata một bữa cơm thôi mà!
Anh cũng như hiểu cậu nghĩ gì liền nói thêm.
- Nếu muốn lo cho tôi thì trước hết cậu nên lo cho cái bếp mà cậu đang đứng sẽ biến thành cái dạng gì đi.
Laville giật mình, đỏ mặt cố cãi.
- Ai mà thèm lo cho anh.
Cảm ơn! Đồ giun đũa!
- Cậu cũng đâu thể ăn cái đống đen xì đấy đâu! Không lo cho tôi thì cậu cũng phải lo cho cái trình độ nấu ăn quỷ khóc thần sầu của cậu đi.
Cậu bây giờ thực ngại đến mức muốn tìm chỗ chui. Cái tên Zata chết tiệt này là cái tên duy nhất làm cậu không những không dùng được tuyệt kĩ mặt dày của mình mà nó lại còn mỏng đi trông thấy.
Đây là cái định lí ngược đời gì chứ!
Mày biến thành như thế này từ khi nào vậy Laville!!!
Zata vô thức ôm chặt thêm chút nữa, Laville cũng vô thức nắm lấy tay anh. Cảm giác ấm áp đến lạ thường.
- Sáng nay anh đã ôm tôi rồi Zata - cậu hơi xoay người lại, nói nhỏ.
- Tôi muốn thêm, không được sao?
Rồi chẳng biết ai chủ động trước, môi cả hai lại " vô tình " chạm nhau.
.
Tiếng bếp lửa vang lên trong nhà kí túc, chỉ cần nhìn qua cửa sổ sẽ thoáng thấy hai thân ảnh đang dán sát vào nhau.
- Laville, cẩn thận lửa
Zata nắm tay cậu từ từ chỉnh góc chảo sao cho không để miếng trứng cháy.
Laville vội giảm lửa, theo nhịp tay của anh mà di chuyển.
- Học được chưa?
- Chỉ trứng thôi á?
Zata búng trán cậu.
- Học từ cơ bản đi, cậu muốn như ban nãy à?
Nghĩ đến cái chảo đen xì khi đó, Laville rợn người.
Đương nhiên là không muốn!
Để trứng ra đĩa, Laville mắt lấp lánh hết nhìn thức ăn rồi nhìn anh, tự hào nói:
- Tôi làm được rồi á! Thấy tôi giỏi không, phục tôi chưa?
Zata cũng chỉ bật cười, đáp lại “Được! Cậu là giỏi nhất” rồi đem đĩa thức ăn ra bàn. Vừa ăn cả hai vừa hàn huyên nói chuyện, nhìn hòa hợp đến lạ. Rouie về lấy đồ, thấy cả hai như vậy không khỏi bất ngờ. Tuy tiếp xúc chưa lâu với Zata nhưng…cô thấy, chỉ có khi ở với Zata, anh trai mình mới biết ngại là gì, không còn ngổ ngáo như lúc đầu nữa.
Còn Zata, ấn tượng đầu của cô anh chính là tảng băng di động, tuy không quá tiết kiệm lời nói nhưng không khí xung quanh anh lúc nào bức người đến quái dị. Vậy mà giờ bên Laville, anh lại trông vui vẻ như thế.
Cả hai cứ như hai đầu cực của nam châm, gặp nhau là hút, gặp nhau mà mở lòng, gặp nhau mà tự bản thân thay đổi.
.
Cảm tưởng họ thuộc về nhau, không thể thay thế được người kia.
.
Rouie chợt buồn bực, không muốn chấp nhận cái suy nghĩ kia mà gượng gạo nở một nụ cười đi về phía cả hai.
- Ôi chao! Zata, anh làm đồ ăn sáng sao?
- Không…-Anh đưa một miếng trứng cho Rouie ăn thử.
Trứng rất mềm, gia vị vừa phải, lại còn chín tới. Cắn một phát cảm thấy như miếng trứng tan trong miệng vậy.
- Thực ngon~
- Anh trai cô làm đấy.
Rouie vừa nuốt xong thì đứng hình, dường như không tin vào tai mình.
- Hả?
- Laville làm đấy. Tôi chỉ ăn ké thôi –Zata cười, cũng gắp miếng trứng vào mồm.
Cô làm bộ mặt khó tin nhìn Laville, Laville cũng nhìn cô rồi cười lớn.
- Cái bộ mặt gì đây, em sợ anh bỏ độc vào thức ăn sao?
- Anh à! Nói thật đi anh! Thực là anh làm hả?!
- Em gái, em nói như vậy làm anh rất tổn thương đó.
Rồi cậu giả vờ lau nước mắt, hướng nhìn về phía Zata bật cười. Đương nhiên, anh cũng đáp lại cậu bằng nụ cười ra sảng khoái.
Rouie đơ mặt, đi lấy đồ xong rồi lập tức đi luyện tập tiếp.
Cô không muốn làm bóng đèn!

Laville đang không hiểu sao cô em gái của mình lại hậm hực bỏ đi như thế thì anh đứng dậy nói.
- Để tôi đi rửa bát.
- Thôi… để t-
Cậu tính định theo anh thì bị vướng ghế mà ngã dúi vào người ai đó. Zata ngay tức khắc theo phản xạ vòng tay đỡ lấy thân thể kia.
Choang.
Mặc kệ chiếc đĩa đã rơi xuống vỡ vụn, anh vội vã hỏi người trong lòng.
- Có sao không?
- Hơi bất cẩn thôi, tôi làm sao mà dễ bị thương như thế chứ.
Nói rồi cậu còn cố ý vùi đầu thật sâu vào lòng anh thêm một tí rồi hít một hơi thật sâu.
Thực
- Tốt nhất là nên như vậy.
Anh thở dài, miễn cưỡng để người kia ôm mình như một con gấu bông.
- Mà này... xin lỗi cậu về nụ hôn.
Laville có chút ngẩn người nhìn anh rồi cười.
- Cảm thấy có lỗi sao.
Im lặng một chút Zata gật đầu. Đương nhiên rồi, ai đời không nói không rằng đè con nhà người ta ra cưỡng hôn chứ.
- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn để đền bù.
Laville nghe vậy mà vô cùng thích thú suy nghĩ. Hmm... bất kể điều gì sao? Cậu thật sự không biết có nên bảo người ta làm người hầu cho mình cả đời không đây.
- Được...
Sau một hồi suy nghĩ linh tinh đủ thứ trên đời, cậu chàng mỉm cười một cách ranh ma mà nói thầm vào tai đối phương.
- Anh.. làm người tình của tôi.
Zata khựng người, chỉ trong giây lát anh cảm thấy máu đã không lên não kịp để tiếp thu câu nói vừa rồi.
- Cậu...
- Tại vì tôi cũng thấy tội anh quá à, nhưng nhắc trước điều kiện không nhỏ đâu nha - Cậu nhếch môi nói tiếp: " Anh phải làm cho tôi ăn cả ba bữa đấy ".
Ai đời có trai đẹp, nấu ăn ngon mà lại không lợi dụng không? Laville cười thầm, cậu đúng là suy nghĩ quá chu toàn.
- Sao, chỉ cần anh làm đúng điều kiện tôi sẽ cho anh ôm hôn thoải mái. À, chỉ là người tình thôi đấy, tuyệt đối đừng có ai động tâm, thành giao chứ?
Zata gần như không biết phải làm thế nào, vành tai cũng đã có chút đỏ lên.
Nhìn người kia phân vân như thế khiến Laville vô cùng vui vẻ rồi lại chợt nhận ra bản thân cũng đang mong chờ một điều gì đó hơn thế nữa. Thật kì lạ!
Vốn đang cố xem xem mình đang bị cái gì thì từ đâu có một vòng tay siết chặt lấy eo cậu, đôi môi cũng vô cùng bị bá đạo cưỡng hôn.
Cậu bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng tiếp nhận thứ cảm giác mê hoặc kia, trong đầu không khỏi nảy lên sự vui mừng.
Thành giao!

-oOo-

Đang ai lấy chưa :)))

Đang ai lấy chưa :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Zata x Laville / Liên Quân ] Tìm thấy em rồi, "cô gái" của năm xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ