Chap 1

2.6K 200 8
                                    

- cậu gì đó ơi, ăn kẹo không?
- cậu... Cậu không sợ mình sao...
- sợ? Sao mình phải sợ cậu chứ. Chúng ta làm bạn nha. Cậu tên gì?
- mình...mình...là Zata
- Mình là Lavi, rất vui được làm quen.
.
- nè, Lavi, sau này cậu muốn làm gì?
- mình muốn được đến học tại tháp Quang Minh, nếu vô đó học nhất định mình sẽ là một xạ thủ tài ba.
Tôi nhìn "cô gái" tóc xanh kia không ngừng nói về sự tuyệt vời của tháp Quang gì đó kia mà chợt bật cười, nói:
- ước mơ thật đẹp, mình có lẽ cũng sẽ vô đó học.
- vậy sao? - Lavi cười tươi, hớn hở nói: Vậy chúng ta lại có thể tiếp tục làm bạn rồi đó Zata.
- vậy... Coi như đây là hẹn ước của chúng ta nhé.
.
Hôm nay em thật thật kì lạ. Không có luyên thuyên bất diệt về những câu chuyện mà em thích mà chỉ đứng đó nhìn tôi.
Đầu tôi bỗng như bị tảng đá rơi trúng khi em nói " Chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa". Em đang đùa có phải không, Lavi.
- Lavi, tại sao lại như thế.
- nhà mình sắp chuyển đi rồi Zata, hức... Mình sẽ không được gặp cậu nữa.
Tôi nhìn em nức nở mà lòng nặng trĩu. Em vừa khóc vừa nhìn tôi, người em cứ run lên từng đợt như một con thú non đang sợ hãi.
Tay chân tôi trở nên luống cuống, tôi phải làm gì đây?
- đừng khóc Lavi, sẽ không sao đâu mà.
- nhưng mà Zata, mình không muốn xa cậu.. hức...
- chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, cậu nhớ chứ. Tại tháp Quang Minh, đó là ước mơ của cậu, của mình, của chúng ta... Cậu nhớ chứ, Lavi.
Em nghe tôi nói mà ngẩn người ra. Em dịu dàng nở nụ cười trong làn nước mắt mà lao vào lòng tôi mà ôm chặt lấy thân thể này.
- mình hứa... Nhất định mình sẽ trở thành một xạ thủ tài ba, cậu tin mình chứ Zata?
- mình tin cậu, Lavi.
" Tôi sẽ không ngừng tin em, ánh sáng của đời tôi"
.
Nhìn bóng người thương đi xa dần, lòng tôi một lời khó nói hết.
Tôi và em đã bên nhau được bao lâu đâu, thế mà... "Cô gái ấy" đã xa khỏi tầm tay tôi rồi.
.
.
.
9 năm sau
Phía xa, có 2 người đang bước vào tháp Quang Minh. Vì sao họ có thể ở đây ư? Bởi vì cả hai đã hoàn thành bài kiểm tra và chính thức được học tại đây. Laville nhìn xung quanh mà không khỏi "Ồ" lên một tiếng. Quả như lời đồn, nơi này đẹp đến xao động lòng người.
- Laville, thu ánh mắt đó của anh lại đi. Thật mất mặt mà.
Cô gái tóc hồng pha sắc vàng đứng cạch cậu lên tiếng. Đó là Rouie - em gái nuôi của Laville. Nhìn anh mình như vậy làm cô thật thấy chán nản.
- anh à, được vào đây học rồi anh phải bỏ ngay cái tính ngỗ nghịch, ngang bướng và bất cần đời của anh ngay đi. Không thể để lại ấn tượng xấu khi chúng ta mới vào đâu.
Cậu tóc xanh vừa lấy tay chặn hai lỗ tai của mình vào để ngăn chặn tiếng lải nhải nhắc nhở không thôi của em gái vừa nói:
- biết rồi, biết rồi... Em nói nhiều vậy không thấy mỏi mồm à.
- anh..!!!!
Chưa để cô kịp dứt câu, cậu lại đánh phủ đầu:
- ấn tượng tốt? Để làm gì? Dù anh có để lại ấn tượng tốt ban đầu đến mấy thì về sau cũng sẽ phá tan tác thôi.
Laville nháy nháy mắt như vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị lắm.
- nếu đã không làm được thì đừng cho họ hi vọng. Thế là độc ác lắm đó Rouie, em thực muốn làm vậy ư ?!
Cô chính thức học cách im lặng từ bây giờ vì lần nào cãi nhau, chắc chắn cô sẽ là kẻ thua, mà còn thua một cách vô cùng tủi nhục. Với cái miệng của tên anh trai ngổ ngáo này thì có mười người cũng không đấu mồm được đâu.

- mà nè Rouie ...
- ...
- chỗ này anh cảm thấy quen lắm. liệu anh có kí ức gì ở chỗ này không?
Rouie đang đi bỗng nhiên khựng người lại, nước mắt chực trào tuôn. Giật mình, đang không hiểu vì sao thì Laville chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vã dỗ dành cô.
- không khóc nào, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao...
Nghe vậy cô càng nức nở hơn. Lí do cô được làm em gái của Laville như là một bóng ma luôn ám ảnh cô. Tai nạn mà lúc anh và cô gặp nhau, vì cứu cô mà anh đã hứng trọn lực tông của một chiếc xe đang đua trên đường. Bọn đua xe thì đã nhanh chóng được tóm gọn còn anh...thì được đưa đi cấp cứu trong cơn nguy kịch.
Lúc bác sĩ nói rằng hộp sọ bị tổn thương lớn ảnh hưởng vô cùng lớn đến não nên có thể anh sẽ mất toàn bộ kí ức lúc trước thì cả người cô như sụp đổ. Bố mẹ Laville cũng khóc vô cùng nhiều.
Và điều đó đã thực sự xảy ra...
Khoảng khắc anh nhìn mọi người với ánh mắt thẫn thờ không một chút quen biết, Rouie hiểu rằng điều đó đã thật sự không thể cứu vãn.
Sau ngày hôm đó, gia đình Laville thấy cô còn nhỏ, cũng không cha không mẹ mà nhà họ cũng muốn có một cô con gái nên đã nhận nuôi Rouie và cứ thế cô sống cùng Laville với thân phận là em gái.
Laville trước mặt cô bây giờ là một Laville hoàn toàn không có kí ức tuổi thơ trước khi anh 8 tuổi. Mà....trong 8 năm đó sẽ có bao nhiêu kí ức quan trọng với anh, cô làm sao mà biết được chứ.
Anh bị như bây giờ là do một tay cô gây nên, một tội lỗi không thể xoá bỏ.
- em xin lỗi, xin lỗi...
Laville xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng như nước chứ không còn vẻ ương bướng khi nãy.
- ngoan, chỉ là 8 năm thôi. Chẳng phải anh vẫn đang vô cùng ổn hay sao. Với cả..
Anh ngồi quỳ xuống ngước nhìn Rouie.
- em nhớ gì không, ngài Tu gì đ...
- là Tulen... - cô ngắt lời, đến tên chỉ huy cũng không nhớ nữa là sao.
- ừ, ừ. Là Talon .. à lộn Tulen đã bảo em rất có năng khiếu về thuật không thời gian còn gì. Em là một trong số ít có tài năng về thuật này đó. Nếu mà em học giỏi... Hmm, biết đâu có thể cho anh một vé về quá khứ để nhớ lại thì sao.
- có thể?
- có thể mà, nhưng đừng tự tạo áp lực cho mình nha. Chỉ cần em là chính em là tốt rồi.
.
.
.
- mà nè Laville, tại sao hồi bé anh lại mặc váy vậy?
-  tại... - Laville gãi đầu: "Tại bố mẹ anh thich có con gái nên anh phải mặc đồ nữ như vậy. Cũng may là có em chứ không anh sẽ phải mặc đồ nữ đến lúc trưởng thành mất. Thật xấu hổ mà."

Rouie nghĩ  đến tập album mà mẹ đưa cho cô xem. Laville hồi bé mặc váy....vô cùng xinh xắn.
- em thấy anh bây giờ vẫn giống nữ, chỉ là trông tomboy thôi.
- không tin... Em chỉ giỏi trêu chọc anh.
- đến ngài Tulen còn vừa cầm hồ sơ vừa hỏi anh tận mấy lần anh thật sự có phải là nam không kìa. Anh không nhớ à...
- em... Coi như lần này em thắng.
Rouie vui vẻ, không thể tin có một ngày cô có thể cãi thắng được anh trai mình. Nhất định sau này phải lôi câu chuyện này ra nói nhiều nhiều chút ha.
- hai người là người mới đến?
Cả hai giật mình nhìn về phía trước, đã có kẻ đứng đó từ lúc nào mà cả hai chẳng hay. Mái tóc bạc, đôi mắt sắc bén với một bên cánh mang màu đen hắc ám.
Laville có chút rợn người.
Mà từ từ... Một bên cánh ?
- nè gì đó ơi, sao lại mất một chiếc cánh vậy?!
Người kia im lặng, nhìn cậu có chứ ngờ vực.
- hỏi gì kì vậy - Rouie véo mạnh tay anh khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.
Đau ! Cô em gái này thực quá bạo lực mà !
- đúng vậy ! - cô nói: "hai người chúng tôi là người mới."
- tôi nhớ là ngài Tulen báo là một nam một nữ cơ mà, giờ tại sao lại là hai nữ.
Tuy giọng điệu của kẻ kia mang cảm giác như đang tra hỏi nhưng nếu để ý kĩ, ánh mắt hắn nhìn về phía Laville...có chút mong chờ.
" Hai nữ?! "
Lavi siết chặt hai khổ súng, ngăn cản không cho nó vô thức đưa lên mà bắn lủng sọ cái tên vừa nói cậu giống con gái kia.
Rouie liếc nhìn cậu, nhịn cười.
- thông tin của anh nhận là đúng sự thật. Tự giới thiệu, tôi là Rouie 16 tuổi. Còn đây là anh trai tôi, Laville.
Nói xong cô húc vào vai cậu kiểu " nói gì đi chứ" khiến cậu đành phải mở miệng.
- tôi là Laville, 17 tuổi. Mong được giúp đỡ.
Ngay lập tức, như có cơn gió vụt qua, kẻ kia đã đứng trước mặt cậu. Lavi giận run người dưới ánh mắt soi xét của kẻ kia. Ê! Đàn ông còn trai với nhau, đừng có gần vậy được không.
Hắn gằn giọng hỏi:
- Thật sự là trai?!
- ...
Oki! Anh mày ếu nhịn nữa!
- Này cha nội! Con trai hay con gái thì liên quan giờ tới mày. Đứng xa xa một chút đi, gần như vậy không thấy nóng à?!
Nghe thấy vậy, hắn thực có chút lùi lại.
- muốn làm một xạ thủ tài ba?
- không! Là giỏi nhất thế giới! - cậu dứt khoát trả lời nhưng người có chút khựng lại. " Tài ba", cậu nhớ cậu chưa từng nói vậy mà. Nó ...rất quen.
Rouie quan sát cái người kì lạ kia. Hắn từ vẻ ngạc nhiên sang có chút thất vọng rồi lại nhanh chóng quay lại về vẻ lạnh như băng ban đầu.
Laville là nam hay nữ quan trọng vậy sao?
- chắc là người giống người. Xin lỗi vì đã mạo phạm.
Laville và Rouie đưa mắt về nhìn nhau, không ai nói câu nào mà cùng tự hiểu: " Ồ! Hoá ra là tìm người."
- màu tóc xanh này khá ít thấy đấy, anh chắc chắn không tìm sai người chứ?
Hắn trầm ngâm nhìn vào khoảng không như đang nhớ về cái gì đó rồi nói:
- cô ấy, chắc chắn tôi sẽ không nhầm lẫn đâu.
Cậu thì cũng không phải loại người hay thù dai. Hiểu được sự tình của anh thì liên nhảy vồ vào khoác vai người ta không nể kiêng kị.
- vậy chúng tôi sẽ giúp anh. Chúng ta là bạn mà, đúng chứ...
Hắn cau mày.
- bạn? Chúng ta là bạn khi nào? Với cả không phải lúc nãy cậu than nóng sao?!
- à thì khi nãy do anh không nói không rằng mà đã sấn sổ lại gần nên tôi mới vậy - Laville gãi đầu ngượng ngùng nhưng rồi lại nhanh chóng cười tươi roi rói: Với cả khi nãy anh đã kể sự đời của mình cho chúng tôi rồi, người ta chỉ làm thế khi coi đối phương là bạn thôi. Lẽ nào anh định trốn tránh trách nhiệm...
- Cậu... !
Rouie nhìn cả hai mà che miệng cười.
- anh không cãi tay đôi với Lavi được đâu, anh trai tôi mau mồm mau miệng lắm.
Hắn nhìn cô rồi lắc đầu một cách miễn cưỡng.
Bạn sao?
Câu nói này...anh mãi không quên.
- nếu đã vậy, xin tự giới thiệu. Tôi là Zata.

[ Zata x Laville / Liên Quân ] Tìm thấy em rồi, "cô gái" của năm xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ