Chap 14

1K 135 25
                                    

Dạo này Zata thấy Laville rất kì lạ. Từ lúc khỏe lại đến giờ cậu luôn né tránh ánh mắt của anhh cũng hay lén lén lút lút thu thập những chiếc lông vũ vô tình rụng xuống của mình làm Zata có chút hoang mang.

Có phải ốm nặng quá nên khi khỏe lại thần kinh liền bị chập không?

Không tin?

Vậy thì...

"Laville, tôi c-"

"À, Zata à, tôi bận rồi. Hẹn gặp anh sau nhé."

" Ơ này ... "

Rồi, lại thế nữa. Giờ thì tin chưa?

Zata thở dài, cũng chẳng gặng hỏi cậu chàng kia mà đi tìm Rouie.
⊱✢⊰

"Laville á? Tôi chịu, sao tôi mà biết được anh ấy nghĩ gì trong đầu chứ. Đừng hỏi tôi, vô ích thôi."; Rouie mang chút gắt gỏng trả lời.

Thật kì lạ. Từ sao khi Zata tỉnh dậy thì Laville không những trở nên né tránh anh mà kể cả Rouie vốn hiền dịu như thế cũng bắt đầu to tiếng với anh nhiều hơn khiến Zata thật sự cảm thấy khi mình hôn mê bản thân đã làm ra chuyện động trời gì đó rồi.

"Nhưng mà..."

"Thôi, tôi bận rồi, anh tự đi mà tìm hiểu đi."

Dứt lời, cô cũng liền lập tức bỏ đi không quay đầu. Zata khẳng định đích thị bản thân đã chọc giận gì cô nàng rồi.
⊱✢⊰

"Ngài Tulen, ngài có thấy..."

"Laville hả, chắc sang chỗ Thane để giao đồ rồi."

Zata giật mình; "Nhưng mà thưa ngài, Laville cậu ấy còn chưa là-"

"Cậu yêu tên nhóc đó hay gì mà lo lắng nhiều thế hả? Laville cũng là một chiến binh chứ không phải là dân thường yếu đuối.

Mặc cho Tulen đang liên tục nhắc nhở, lúc này trong đầu Zata có muôn vàn suy nghĩ.

“ Yêu?"

Bỗng lòng Zata trở nên rạo rực.

“ Yêu sao?

Bản thân anh đang..yêu Laville?

Zata đứng đó yên lặng thật lâu, nắm chặt tay mà mê mẩn suy nghĩ về điiều gì đó khiến Tulen có chút khó hiểu mà gọi.

"Zata?"

Không trả lời!

Tulen ngạc nhiên, Zata chưa bao giờ mất tập trung như thế này trước mặt hắn cả.

"Zata! Cậu có nghe ta gọi không?!?"

"Nhưng vẫn gầy quá..."

"Hả?"

  Zata như người mất hồn, nói ra một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi làm Tulen càng khó hiểu hơn. Hôn mê lâu quá đến phát ngốc rồi hả?
⊱✢⊰

"Anh! Hôm nay sao rồi, thân thể có vấn đề gì không? Sao tận bây giờ mới về?"

Trời đã sẩm tối, vốn đang lo lắng thì Rouie thấy Laville về liền vội vã chạy lại hỏi thăm.

"Không sao, chỉ là đường hơi xa nên mới về muộn thôi. Giờ đi tắm nước lạnh cái đã..Nóng ghê!"

"Vâng, ừm, nhưng từ từ đã, anh đang ...."

"Cơ thể cậu vẫn chưa tiếp xúc được với nước lạnh, cậu nhớ không?"

Bỗng một tông giọng trầm cắt ngang lời Rouie khiến Laville đứng hình. Vốn định tính kế chuồn lại bị người kia nắm thóp, gằn giọng nói.

"Laville! Cậu thử chạy lần nữa xem!"

Và cuối cùng, cậu chàng nào đó nhanh chóng bị kéo vào phòng Zata, để lại Rouie đứng đó với một tiếng “ sầm” làm cô bất lực đến sững người.
⊱✢⊰

"Tại sao lại né tránh tôi?"

"Zata,hha..., anh, anh hiểu lầm cái gì vậy? Tôi có tránh anh đâu...."

Laville đổ mồ hôi trộm lùi lại về phía thành giường, cả người run rẩy nhìn tên nhân điểu nào đó nổi giận đùng đùng trước mặt.

"Cậu dám chắc không?"

"Zata..."; Laville run rẩy đáp lời: "Thật sự...anh đang, đang nghĩ quá thôi.."

"Sao lại run?"

"Hả? Tôi...á? T- ...ưm!"

Chưa kịp dứt lời môi của Laville liền bị chiếm lấy. Răng bị tách ra, khoang miệng nhanh chóng bị ai kia càn quét không nhân nhường. Ngọt ngào cùng cuồng chiếm như trút hết vào nụ hôn đấy khiến người ta cảm thấy mê dại.

Nhẹ nhàng kéo ra sợi chỉ ánh bạc, Zata mê mẩn nhìn khuôn mặt gợi tình của người kia. Đặc biệt là đôi mắt xanh trong ngấn lệ đó, đẹp đến mê người.

Trái tim bỗng rạo rực hẳn lên và Zata biết mình đã rung động rồi.

"Mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi, cậu không muốn nằm liệt lần nữa trên giường đâu nhỉ?"

"Do ai kéo tôi vô đây hả?"

Laville đỏ mặt vội bật dậy khỏi giường mà ra khỏi phòng mà không để ý ánh mắt khác lạ của chàng nhân điểu kia.

"Hình như...tôi lỡ thích cậu rồi"

Anh nhìn chằm chằm vài cánh cửa phòng mà lẩm bẩm. Trong lòng cũng bắt đầu rối như tơ vò.

'Lavi'... Hay Laville đây...

[ Zata x Laville / Liên Quân ] Tìm thấy em rồi, "cô gái" của năm xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ