Chương 9

1.3K 161 12
                                    

"Tuy nhiên thì Gokudera đã hẹn Yamamoto ra sân thể dục rồi."

Reborn vừa nói, vừa thản nhiên nhâm nhi tách expresso. Tsuna giật mình, cậu không nghĩ mình có thể kịp đến trước khi họ đánh nhau tơi bời ở đó.

Tsuna nhìn Reborn rồi nhìn cửa sổ, chỉ vài giây rồi liền quyết định. Cậu lao người tới, phóng qua cửa sổ và nhảy xuống dưới.

Reborn có chút ngẩn người khi mà Tsuna lướt qua trước mặt. Hắn nhanh chóng ngó ra ngoài cửa sổ, Tsuna đã không còn đó nữa rồi.

Tsuna hớt hải chạy tới sân bóng, may thay Gokudera có đủ kiên nhẫn để không lao vào, cậu ta nhìn Yamamoto với ánh mắt như muốn nổ tung đối phương. Còn Yamamoto vẫn cười cười không ngớt.

Cả hai đang lườm nguýt nhau thì nghe thấy tiếng thở hồng hộc quen thuộc. Là Tsuna đang chạy đến, cậu loạng choạng dừng lại, gập người thở dốc.

"Juudaime/Tsuna!"

Tsuna xua xua tay, cậu ngẩng đầu nhìn kĩ cả hai. Tốt, không có ai bị thương cả.

"Các cậu lần sau..."

"Ciaossu."

Cắt đứt lời Tsuna là Reborn đang từ trên không bay xuống cùng chiếc chong chóng tre Leon. Hắn biến Leon trở về như cũ và rơi trên đầu Yamamoto. Yamamoto thì không hề cảm thấy khó chịu hay gì, còn tươi cười:

"Yo, nhóc con từ đâu đến đây?"

"Tôi là Reborn, đệ nhất sát thủ nhà Vongola."

"Ồ vậy sao, làm sát thủ khi còn nhỏ tuổi chắc khó khăn lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn, cậu cũng sẽ vào Vongola thôi."

"Vongola sao? Trò chơi thú vị đấy!"

Tsuna thở hắt. Trước tới giờ Yamamoto luôn coi mọi thứ là trò chơi, nhưng phải thật lâu sau cậu mới biết được, Yamamoto chưa từng nghĩ đây là một trò chơi. Cậu ấy biết, nhưng lại vờ như không biết, luôn treo trên miệng cái nụ cười ngớ ngẩn. Điều mà Tsuna vẫn luôn đau đáu chính là Yamamoto vì cậu mà từ bỏ ước mơ bóng chày. Suy nghĩ của Tsuna tan biến khi Yamamoto đặt hai tay lên vai cậu, hào hứng nói:

"Cậu là boss của Vongola sao? Tớ muốn gia nhập Vongola, có được không?"

"Được." Tsuna gật đầu, ngay sau đó cậu nói thêm:

"Nhưng cậu phải lắng nghe những điều tớ nói."

"Không vấn đề!"

Yamamoto nở nụ cười chói loá, tựa hồ rất vui khi được chấp nhận. Ngoài ra thì Gokudera đang đứng cạnh đó đằng đằng sát khí.

Mọi việc có vẻ ổn thoả, cho tới khi Lambo xuất hiện:

"Ta là Lambo của nhà Bovino. Tìm thấy ngươi rồi nhé, Reborn!"

Tsuna đen mặt, không biết phải làm gì với Lambo. Cậu có nên cướp khẩu bazooka 10 năm kia và đập nó không nhỉ? Và cũng đúng lúc đó Reborn lại nổi hứng lên lôi một khẩu súng ra:

"Đến giờ luyện tập rồi."

"Này, Reborn!"

Tsuna kêu lên, nhưng Reborn không để ý. Cậu nghiến răng, chắc chắn tên gia sư ác quỷ này cố tình làm vậy để Lambo sử dụng bazooka 10 năm.

"Bắt đầu nào!"

Reborn nã súng liên tục về phía Tsuna và Yamamoto, cả hai bắt đầu chạy. Lambo thấy không ai để ý tới liên lôi ra một khẩu súng phóng tên lửa:

"Hãy xem ta đây!"

Một trong số những quả tên lửa rơi xuống rất gần họ, và may nó không đủ để gây thương tích.

"Tiếp tục nào."

Reborn lên tiếng, tay không ngừng nã súng. Lambo lúc này quyết định dùng đến bazooka 10 năm. Tuy nhiên lúc cậu nhóc bắn chính mình, không có bất cứ điều gì xảy ra.

Tsuna vẫn luôn theo dõi tình hình liền ngẩn người, nhưng lại thở phào. Mọi thứ vừa kịp lúc. Bazooka 10 năm giờ đây đã mất hiệu lực, Tsuna chợt nghĩ tới Lambo 10 năm kia, người và cậu mới gặp mấy hôm trước và giờ thì chẳng thể nào gặp lại nữa rồi.

Thật cô đơn.

Ba từ đó thoáng qua trong đầu khiến Tsuna giật mình, cậu không để ý phía trước rồi vấp ngã. Tsuna hoàn toàn có thể đứng lên, nhưng cậu không muốn, như thể đứng lên là điều rất đau khổ vậy.

Yamamoto đang chạy phía trước lập tức quay lại, Gokudera từ xa lao tới, và Reborn ngay lập tức nhảy lên đầu Gokudera.

Yamamoto liền đỡ Tsuna dậy, để cậu ngồi dựa vào tay mình. Điều mà anh không ngờ tới chính là Tsuna đang khóc, dù cậu ấy có đang cúi thấp đầu thì anh vẫn có thể nhận ra qua tiếc nấc nhè nhẹ của cậu.

Gokudera lao như bay tới, cậu cũng rất khó hiểu vì sao Tsuna lại khóc mà lại đau khổ tới vậy:

"Này tên đầu bóng chày, ngươi đã làm gì ngài ấy hả?!"

Ngay khi Gokudera định vung tay đấm Yamamoto thì Tsuna hét lên:

"Hayato! Dừng lại!"

Nắm đấm của Gokudera khững lại giữa không trung, cậu có chút không tin cho lắm rằng Tsuna vừa gọi tên cậu: 

"Juudaime..."

"Cậu ấy không làm gì cả."

"Vâng, Juudaime."

Gokudera đứng yên một bên, tâm trạng ủ dột. Tsuna đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Yamamoto. Cậu tiến tới trước Gokudera, nhìn kẻ cao hơn mình cả cái đầu mà cứ cúi xuống. Tsuna đưa tay ra sau gáy Gokudera, áp trán cậu lên trán mình, bốn mắt nhìn nhau:

"Gokudera, nếu như mà cứ nóng giận mà lao vào như vậy, thì đến bản thân cậu cậu cũng sẽ chẳng bảo vệ được đâu. Giữ mạng của mình trước đi."

Nếu mà cậu của tương lai cứ không ngu ngốc mà lao ra chắn cho Tsuna thì đã chẳng sao rồi. Tsuna thầm nghĩ trong lòng.

"Ngài nói đúng." Gokudera nhẹ nói, Tsuna yên lặng lắng nghe, có chút sững sờ:

"Nếu cứ ngu ngốc vậy thì tôi sẽ sớm về với đất mẹ."

Đúng rồi đấy, về trước mặt tôi luôn.

"Nhưng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục làm vậy."

Gokudera nắm lấy cánh tay Tsuna đặt lên ngực mình:

"Từ khoảnh khắc đó tôi đã quyết định. Sinh mạng này thuộc về ngài. Tôi nếu không thể bảo vệ được ngài, vậy thì sống vô ích rồi."

Yamamoto yên lặng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không hề nói một câu, nhưng cũng đã thu lại nụ cười của mình. Reborn vẫn luôn để ý tới Yamamoto đương nhiên nắm rõ những biểu cảm của cậu: Quả là một hạt giống tốt.

Tsuna kinh ngạc trợn tròn mắt. Bàn tay cậu chạm vào lồng ngực người nọ, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ. Tsuna bỗng phì cười:

"Về thôi nào."

[KHR] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ