Chương 6

1.8K 219 10
                                    

Tiết thể dục lại đến. Lần này không phải là bóng chuyền mà là bóng chày. Nên mọi người theo bản năng tránh Tsuna như tránh tà:

"Kìa, còn Tsuna vô dụng kìa, chọn đi kẻo mất 'nhân tài' bây giờ!"

"Có lẽ cậu ta gặp may trong môn bóng chuyền chứ bóng chày thì đừng hòng!"

Tsuna không hề có ý định tham gia nên lần đầu tiên cậu cảm thấy vui mừng khi bị xua đuổi như vậy. Tsuna lập tức quay người, định bước ra khỏi sân thì một bàn tay nắm lấy cậu:

"Này, cậu đi đâu thế? Muốn vào đội tớ không?"

"À, cảm ơn nhưng..."

Điều Tsuna không mong đợi nhất đã đến, Yamamoto ngắt lời, vỗ vỗ vai cậu:

"Được rồi, bắt đầu nào!"

Tsuna xoa xoa chỗ vai bị vỗ, bất lực mà đi theo Yamamoto. Cuối cùng thì đội vẫn thua bởi thể lực của cậu không có khả năng duy trì được. Những thành viên trong đội vô cùng bực tức với chuyện đó và để cậu lại một mình vệ sinh sân. Tsuna không hề có ý kiến gì, bắt tay vào làm việc.

"Có 'viện binh' tới rồi đây!" Giọng nói mang theo ý cười đến từ phía sau. Yamamoto với điệu cười ha hả vác trên vai một chiếc chổi bước tới:

"Tớ sẽ giúp cậu!"

"Cậu không cần phải như vậy, đội thua bởi vì tớ."

"Ồ, thể thao ấy mà. Đừng lo, tính ra thì cậu còn hơn tớ nhiều mặt đấy."

Yamamoto gác cằm lên cán chổi, hiếm khi trưng ra bộ mặt chán nản:

"Tớ không biết phải luyện tập như thế nào nữa, kết quả thật đáng buồn. Cứ thế này khéo có khi tớ phải bỏ bóng chày mất."

"Cậu có chắc cách mình luyện tập đúng chứ?"

"Hả?"

Yamamoto kinh ngạc khi Tsuna lên tiếng. Cậu dời ánh mắt khỏi mặt đất đầy bụi mà nhìn con người nhỏ bé kia.

Tsuna tung cái chổi lên, vung tay nắm lấy phần đuôi chổi (phần để quét). Và khi mà Yamamoto hoàn toàn tiếp thu được mọi chuyện thì cán chổi đã ở cạnh cổ cậu. Và trong một khoảnh khắc Yamamoto như thấy được ngọn lửa hoàng kim cháy trong đôi mắt caramel kia, đối lập hoàn toàn với bầu trời trong xanh, thoáng đãng.

Tsuna thu lại chổi và ném nó về phía Yamamoto:

"Và, nếu cậu tốt đến thế, thì giúp tôi dọn nốt chỗ sân đi."

Yamamoto vẫn còn ngơ nhác, hết nhìn chổi rồi lại nhìn người. Cậu khẽ cười, thích thú cầm chổi dọn sân.

———————————-

"Cậu có vẻ không vui, Dame-Tsuna."

Reborn dùng đôi bàn tay nhỏ của mình bấm liên hoàn trên chiếc máy bấm phim chơi game. Còn Tsuna thì lại vô cùng thong thả, lưng dựa vào gối và chơi.

Reborn tiếp tục:

"Vì Yamamoto sao? Cậu ta rất phù hợp để làm mafia."

"Đúng, cậu ấy rất phù hợp."

Đây là một điều không thể chối cãi về Yamamoto - vị kiếm sĩ xuất sắc nhất trong mọi thời đại...Và có thể ở một tương lai nào đó, cậu ấy là một siêu sao bóng chày.

Nghĩ đến việc Yamamoto vì mình, vì gia nhập vào giới mafia mà từ bỏ bóng chày, Tsuna cảm thấy tức giận. Động tác tay của cậu nhanh hơn, và chỉ trong vài giây, nhân vật của cậu đã nốc ao nhân vật của Reborn.

"Cậu biết rất nhiều về cậu ấy."

"Tôi ước mình không biết cậu ấy."

—————————

"Này các cậu! Yamamoto đang định nhảy lầu đấy!!!"

Cả lớp học náo loạn, chày ào ra khỏi lớp. Tsuna chậm rãi bước theo sau.

Bầu trời trong vắt, và Yamamoto đứng giữa bầu trời xinh đẹp ấy. Đôi mắt cậu ấy lại mang màu của hoàng hôn, có gì đó rất buồn, và cũng có gì đó như hi vọng.

"Này."

Tsuna chen lấn, bước ra khỏi đám đông đang xôn xao, khe khẽ lên tiếng. Yamamoto quay đầu, khẽ cười:

"Tsuna. Nếu cậu đến đây để cản tớ thì vô ích thôi, cậu nên hiểu cảm giác của tớ lúc này."

Yamamoto không nhìn cậu nữa, mà nhìn về phía
chân trời xa xa:

"Trước đây cậu đã từng bị gọi là Tsuna vô dụng. Chắc cậu cũng hiểu được cảm giác mình không chẳng còn gì cả phải không?"

Tsuna lần nữa khẽ lên tiếng:

"Tại sao?"

"Tại sao ư? Không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ..."

"Tại sao cậu không chết luôn đi?"

Đám đông đang xôn xao lập tức im bặt. Yamamoto dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cậu. Tsuna bỗng nở nụ cười, như là chế giễu:

"Trước đây hay bây giờ, có lẽ cậu không để ý, tớ vẫn luôn bị gọi là Dame-Tsuna, và có lẽ cả sau này vẫn thế."

"Cậu có thực sự hiểu cảm giác của tớ không? Khi sinh ra không có bất cứ gì cả? Luôn ngưỡng vọng người khác, và bất cứ việc gì tớ làm luôn bị chê cười!"

"Còn cậu, Yamamoto, cậu ta ngôi sao trong trường, được mọi người biết đến. Thử hỏi sao tớ hiểu được cảm giác của cậu? Tớ không cao thượng đến thế."

Tsuna tiến lên một bước:

"Tuy nhiên, tớ vẫn có thể đồng cảm với cậu."

Một bước nữa.

"Nếu cậu thật sự muốn chết và buông bỏ tất cả thì cậu đã chết từ lâu rồi, đã không còn đứng đây mà nói những lời nhảm nhí."

Một bước nữa.

"Cậu vẫn còn yêu bóng chày, rất nhiều. Và cậu vẫn hi vọng có thể thoát ra khỏi được những điều này. Yamamoto, trái tim cậu vẫn còn đập, và không phải chỉ cho mình cậu. Cậu nói xem, nếu cậu chết đi ai sẽ là người đau khổ nhất?"

Cha... Hình ảnh duy nhất chiếm trọn tâm trí Yamamoto lúc ấy.

Bước cuối cùng, và một bàn tay đưa ra:

"Nếu cậu hi vọng có một người kéo cậu ra khỏi bùn lầy, thì cậu phải đưa cánh tay mình ra trước, Takeshi."

Yamamoto không nhớ rõ mình đã như thế nào nắm lấy bàn tay gầy yếu kia. Cậu chỉ biết lúc ấy đôi mắt người đó phản chiếu bầu trời.

[KHR] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ