Chương 12

861 100 8
                                    

Rơi xuống nước chưa bao giờ là một điều tốt lành cả. Tsuna vận dụng hết tất cả những gì mình có ở kiếp này lẫn kiếp trước để đưa Haru lên bờ. Vì cái bộ đồ bảo hộ nặng nề mà cậu không thể không dùng đến ngọn lửa Dying Will. Nếu không thì cả hai sẽ cùng kéo nhau chìm luôn mất.

Tsuna nằm sấp trên mặt đất, lồng ngực phập phồng. Lúc rơi xuống cậu đã uống không ít nước. Giờ đây cổ họng đau rát, cả người dường như đã bị hút hết sức lực. Choáng váng, đầu cậu đau như bị gõ ai đó liên tục gõ vào. Vừa lạnh mà lại vừa nóng. Mặt trời gay gắt tựa như muốn đốt cháy từng lớp da. Cái lạnh buốt truyền từ bàn chân lên tới khắp cơ thể. Tsuna cảm thấy không ổn chút nào.

Cùng lúc đó, Gokudera và Yamamoto cũng chạy xuống tới nơi. Gokudera lo lắng đỡ Tsuna dậy nhưng gọi thế nào thì cậu cũng nhận lại được lời hồi đáp từ chàng trai tóc nâu:

"Đầu bóng chày, mau gọi cấp cứu."

"Xin lỗi, Haru không cố ý..." Haru sau khi lên bờ đã cởi hết những thứ cồng kềnh ra, cô nàng nước mắt lưng tròng nhìn Tsuna. Gokudera tức giận to tiếng:

"Được rồi, đừng làm ồn nữa. Nếu cậu lo vậy thì mau gọi cứu thương đi."

Tsuna vẫn lờ mờ nghe được người xung quanh nói gì, lập tức ngăn cản:

"Không cần đâu, về nhà thôi là được."

Gokudera và Yamamoto bốn mắt nhìn nhau. Xong họ vẫn quyết định nghe theo lời của Tsuna. Gokudera bế người con trai tóc nâu vào lúc, cảm giác không khác mấy khi Tsuna bảo vệ cậu ta trong vụ nổ. Nhẹ, nhẹ tới mức nếu không cẩn thận sẽ vỡ vụn. Gokudera cố kìm lại sự sỡ hãi, ôm lấy người nọ thật chặt rồi tức tốc chạy đi.

Yamamoto lúc này đã không thể tiếp tục nở nụ cười. Cậu nói với Haru vẫn đang sướt mướt bên cạnh:

"Tớ nghĩ, cậu nên rời đi thì hơn."

-----------

Khi quay trở về, bọn họ cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của Nana. Gokudera đặt Tsuna ngồi xuống giường, nhìn bộ đồng phục ướt sũng trên người đối diện:

"Juudaime, trước tiên ngài cần phải thay đồ đã. Cho phép tôi mở tủ của ngài được chứ?"

Tsuna khẽ gật đầu, cùng lúc đó cởi bộ đồ trên người ra. Lúc Gokudera quay ra vừa vặn nhìn thấy cảnh không nên thấy.

"N...ngài thay đồ trước, tôi ra ngoài chút."

Cậu ta hoảng hốt đặt bộ đồ mới xuống giường, xong chạy như thể chuột mất gạo ra khỏi phòng. Vừa hay bắt gặp Yamamoto, chàng trai tóc đen thắc mắc:

"Có chuyện gì sao?"

"Kh...không có gì. Juudaime đang thay đồ, ngươi đừng có vào."

Nói rồi nhanh chóng quay người đi, che giấu khuôn mặt nóng bừng của mình. Yamamoto nhìn cửa phòng Tsuna rồi nhìn bóng lưng chàng trai tóc bạc, nở một nụ cười không rõ hàm ý.

----------

Đỏ.

Màu đỏ rực nhuộm lấy cả bầu trời.

Tsuna quỳ gục trên mặt đất, nhìn đôi găng màu trắng đã nhuốm đầy máu đỏ tươi. Xung quanh cậu là xác của người bạn, người thân, người đồng đội. Những người cậu yêu thương nhất.

Ông trời cho cậu tất cả, và cũng nhẫn tâm lấy đi tất cả. Tsuna gào thét trong tuyệt vọng, oán trách chính bản thân đã đẩy mọi người ra tới nông nỗi này.

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Mình có phải đã sai ngay từ lúc ban đầu?...

Ngươi có muốn sửa chữa lỗi lầm không?

--------

Tsuna ngồi bật dậy, thở dốc. Cậu ôm lấy hai chân, nước mắt không ngừng rơi xuống:

"Đừng... đừng mà..."

"Juudaime/Tsuna?!"

Hai người Gokudera, Yamamoto vẫn luôn ở trong phòng trông chừng từ nãy, thấy cậu đột nhiên ngồi bật dậy thì vô cùng bất ngờ. Reborn ngồi trên bàn học chăm chú theo dõi cậu học sinh kỳ lạ của mình.

Tsuna thấy ánh mắt kỳ lạ của ba người mới nhận ra khi nãy mình gặp ác mộng. Cậu đã thề với bản thân sẽ không bao giờ để nó tái diễn một lần nữa. Cái khung cảnh kinh hoàng ngày hôm đó đã không ngừng đeo bám lấy cậu.

Tsuna há miệng, sau đó lại mím môi thật chặt. Cậu vươn người tới, choàng tay ôm lấy cả Gokudera lẫn Yamamoto.

Cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của Decimo.

"Hứa với tớ một điều được không?"

Hai người hộ vệ vẫn chưa hết kinh ngạc, giờ đây họ vô cùng chăm chú vào những gì Tsuna nói:

"Đừng bao giờ để bản thân gặp nguy hiểm."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Tsuna bỏ hai người họ ra, nở nụ cười nhẹ:

"Xin lỗi làm phiền hai cậu rồi. Các cậu cứ về đi, không cần lo cho tớ đâu."

Gokudera không có ý định cứ thế mà về, nhất là khi tình hình hiện tại của Tsuna không ổn. Nhưng cậu biết mình có ở lại sẽ chẳng giúp được gì, thậm chí còn gây khó chịu thêm. Gokudera nhíu mày, cuối cùng cũng quyết định rời đi:

"Đầu bóng chày, chúng ta về thôi."

"Tsuna, mai tớ sẽ tới thăm cậu."

Yamamoto có lẽ cũng có chung suy nghĩ với chàng trai tóc bạc. Cậu vẫy chào Tsuna rồi nhanh chóng rời đi.

Đến bây giờ Reborn mới lên tiếng:

"Cậu vẫn còn cảm đấy. Tốt nhất là nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai không cần phải đi học đâu."

Tsuna nghe lời hắn nằm xuống, nhưng sẽ không nghe lời hắn việc nghỉ học:

"Mai tôi vẫn sẽ đi học."

Bởi vì ít ra ở trường học, cậu vẫn sẽ nhìn thấy Gokudera, Yamamoto, thi thoảng thấy Ryouhei và Hibari. Trực tiếp nhìn thấy họ còn sống vẫn tốt hơn là nằm ở nhà và chờ đợi cơn ác mộng về.

[KHR] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ