Sau khi rời khỏi bệnh viện, Việt Thi liền đến công ty. Cô chào mọi người rồi nhanh chóng vào phòng làm việc. Cô ngồi vào ghế
- Chào cô_ Nguyễn Chiến Thắng
- Chào tổng giám đốc_ Việt Thi
- Tối mai là buổi tiệc giữa các công lớn trong nước, chúng ta phải tham gia. Vì vậy tôi nói cô để cô chuẩn bị mai đi với tôi_ Nguyễn Chiến Thắng
- Vâng. Nhưng mà đi dự tiệc như thế nào_ Việt Thi
- Cô ko biết?_ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ không. Chắc để tôi hỏi Diệu Minh_ Việt Thi
- Ừ. Cô làm việc đi_ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ
Vừa đi làm về, Việt Thi liền gọi cho Diệu Minh
- Alo, Việt Thi_ Diệu Minh
- Diệu Minh à, Việt Thi muốn nhờ Diệu Minh một việc_ Việt Thi
- Chuyện gì, Việt Thi nói đi_ Diệu Minh
- Đi dự tiệc như thế nào?
- Hả, Đi dự tiệc Việt Thi đi á_ Diệu Minh
- Công ty phải đi dự tiệc nên mình phải đi_ Việt Thi
- Bà đi với Nguyễn Chiến Thắng à_ Diệu Minh
- Ừ
- Công ty của Hoàng Anh cũng đi dự. Nên mình cũng đi đó_ Diệu Minh
- Vậy tốt quá. Mà đi dự tiệc như thế nào_ Việt Thi
Diệu Minh tủm tỉm cười nói
- Đi dự tiệc chỉ cần đi chào hỏi mọi người để tạo quan hệ thôi_ Diệu Minh
- Vậy thế thôi à?_ Việt Thi
- Ừ. Chỉ vậy thôi_ Diệu Minh
- Cảm ơn bà nha_ Việt Thi
- Không có gì. Bye
- Bye
Sau khi nói chuyện với Việt Thi xong, Diệu Minh gọi điện cho Nguyễn Chiến Thắng
- Alo. Anh à
- Alo. Em yêu à. Nhớ anh hả_ Nguyễn Hoàng Anh
- Em không đùa với anh đâu. Việt Thi và anh Thắng mai đi dự tiệc đấy_ Diệu Minh
- Vậy à. Tuyệt quá. Hai rủ bọn nó đi cùng luôn_ Nguyễn Hoàng Anh
- Đúng rồi. Hay mai em cùng Việt Thi đi chọn đồ?_ Diệu Minh
- Ok. Mai anh sẽ mặc thật đẹp như hoàng tử của em luôn_ Nguyễn Hoàng Anh
- Tốt nhất là như vậy. Amh gọi cho anh Thắng ngay đi_ Diệu Minh
- Ừ. Anh gọi liền
- Thôi em đi ngủ đây
- Bye em yêu. Ngủ nhớ mơ đến anh nha_ Nguyễn Hoàng Anh
- Bye anh_ Diệu Minh
Hôm sau, sau khi tan sở, Việt Thi cùng Nguyễn Chiến Thắng đi ra cổng công ty
- Tối nay tôi đến đón cô rồi đi_ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ_ Việt Thi
Lúc đó Diệu Minh chạy đến
- Hello hai người
- Ủa. Diệu Minh sau cậu đến đây_ Việt Thi
- Mình cùng bạn đi chọn đồ tối đi dự tiệc_ Diệu Minh
- Cần gì chọn đồ_ Việt Thi
- Bạn toàn quần áo. Có bao giờ mặc váy đâu mà có váy đi dự tiệc_ Diệu Minh
- Ủa. Đi dự tiệc phải mặc váy hả_ Việt Thi
- Đúng rồi. Không tin thì hỏi tổng giám đốc của bạn ý_ Diệu Minh
Việt Thi quay sang Nguyễn Chiến Thắng hỏi
- Có nhất thiết phải mặc không?
- Có_ Nguyễn Chiến Thắng
- Trời ơi. Mình có bao giờ mặc váy đâu. Khó chịu lắm_ Việt Thi
- Khó chịu cũng phải mặc. Còn phải trang điểm nữa. Vì công việc mà_ Diệu Minh
- Ừ. Mình biết rồi_ Việt Thi
- Thôi chúng ta đi nha_Diệu Minh
- Ừ . Chào anh_ Việt Thi
- Chào cô_ Nguyễn Chiến Thắng
- Bye bye. Tối gặp_ Diệu Minh
Diệu Minh và Việt Thi đi. Nguyễn Chiến Thắng nghĩ "Cô ấy sao khác với mấy người con gái khác. Không trang điểm, cũng không thích mặc váy. Thật đặc biết ". Anh mỉm cười một cái rồi về chuẩn bị
Chỗ Việt Thi và Diệu Minh
- Chị ơi. Cho em xem mấy bộ váy để đi dự tiệc đi_ Diệu Minh
- Mời cô đi theo tôi. Đây là tất cả bộ mới nhất của cửa hàng chúng tôi_ nhân viên
- Việt Thi. Mình mặc bộ này được không?_ Diệu Minh lấy một bộ váy
- Đẹp lắm. Nhưng mà hở lắm_ Việt Thi
- Đi dự tiệc phải mặc những bộ như thế này. Cậu mặc thử bộ này đi_ Diệu Minh đưa Việt Thi một bộ váy dài qua chân, hở vai, màu đỏ trông rất quyến rũ, sang trọng
- Không. Mình không mặc bộ này đâu_ Việt Thi
- Vậy bộ này, bộ này, hay bộ này. Bạn thích bộ nào?_ Diệu Minh
- Không. Mấy bộ đấy mình không mặc đâu
Việt Thi đi quanh cửa hàng rồi dừng lại một chiếc váy .
- Mình lấy chiếc này_ Việt Thi
- Mình đi dự tiệc mà_ Diệu Minh
- Ngoài bộ này ra mình không mặc bộ nào khác_ Việt Thi
- Thôi được rồi. Mình đi thanh toán đi_ Diệu Minh
- Đi thôi_ Việt Thi
Sau khi thanh toán xong, Việt Thi và Diệu Minh ra ngoài
- Mình đến nhà Việt Thi chuẩn bị rồi đi
- Ừ. Cũng đc
- Đợi mình gọi Hoàng Anh đến nhà Việt Thi đón_ Diệu Minh
Hai người bắt xe taxi về nhà. Tất nhiên là Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Chiến Thắng đang chuẩn bị rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cờ gặp em, yêu em (Hoàn)
Roman d'amourPhần 1 : Sau khi đi du học về nhà tình cờ anh cứu cô. Và bất ngờ lần sau gặp lại cô lạo chính là thư kí của anh. Nhiều lần làm việc tiếp xúc với nhau thì họ đã có tình cảm nhưng họ không nhận ra mình đã thích đối phương. Nhưng khi gặp hoạn nạn thật...