Chap 10: Đi chơi và quan tâm

192 12 0
                                    

-Vậy chúng ta đi chơi ở đâu_ Việt Thi
- Đi leo núi đi. Mình và Hoàng Anh chuẩn bị xong hết rồi_ Diệu Minh
- Vậy cũng được_ Việt Thi
Sau khi ăn xong
- Cháu chào bác
- Chào Mẹ
- Con con đi chơi vui vẻ. Nhớ cẩn thận đấy_ Mẹ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ_ Đồng thanh
- Diệu Minh chúng ta ra xe thôi. Thắng lấy xe chở Việt Thi đi nhé. Tụi tao đi trước_ Nguyễn Hoàng Anh
- Ừ
Mọi người lái xe đi ra núi. Đến nơi, mọi người xuống xe
-  Chúng ta leo núi thôi. Để đồ tất cả ở đây đi nhỡ mất thì sao_ Nguyễn Hoàng Anh
- Ừ_ Diệu Minh
- Bắt đầu thôi_ Việt Thi
- Việt Thi. Cậu đi được không đấy. Cậu đã đi bao giờ đâu_ Diệu Minh
- Thì bây giờ mình đi. Mình sẽ cẩn thận mà_ Việt Thi
- Tao lo Diệu Minh. Còn mày lo Việt Thi đi nhé_ Nguyễn Hoàng Anh
- Ừ_ Nguyễn Chiến Thắng
Mọi người leo núi xong. Diệu Minh
- Ở đây có rừng này. Chúng ta vào đi
- Ý kiến hay. Đã đi phải khám phá cho hết_ Nguyễn Hoàng Anh
- Vậy chúng ta đi_ Việt Thi
Mọi người cùng đi vào rừng. Ở đây rất đẹp nha, cây cỗi xanh sum xuê, hoa ở khắp nơi. Đang đi bỗng Diệu Minh nói
- Em với Việt Thi ra đây một tí nhá
- Em đi đâu_ Nguyễn Hoàng Anh
- Chuyện riêng ý mà. Một tí thôi_ Diệu Minh
- Việt Thi mình đi nha_ Diệu Minh
- Ừ_
- Cẩn thận_ Nguyễn Chiến Thắng lo lắng
- Ừ_ Việt Thi cười nhẹ
Diệu Minh kéo tay Việt Thi đi. Việt Thi hỏi
- Mình đi đâu thế
- Mình vừa thấy vườn hoa này đẹp lắm. Đi thôi_ Diệu Minh
- Ừ. Chúng ta đi thôi
- A. Đẹp quá nhỉ_ Việt Thi
- Không biết hoa này là gì nhỉ. Đẹp quá_ Diệu Minh
- Mà mình đến đây ngắm hoa thôi à_ Việt Thi
- Đúng vậy. Hái hoa nữa_ Diệu Minh
Nói rồi Diệu Minh hái hoa. Việt Thi chỉ đứng nhìn. Bỗng
- A . Đau quá......_Việt Thi
- Việt Thi sao vậy. Bạn bị rắn cắn rồi. Phải làm sao bây giờ_ Diệu Minh lo lắng
- À. Cố chịu một tí để mình đi gọi người giúp. Bạn ngồi đây nha_ Diệu Minh
- Ừ_ Việt Thi
Diệu Minh chạy nhanh về chỗ Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Chiến Thắng. Thấy có mỗi Diệu Minh về Nguyễn Chiến Thắng hỏi
- Việt Thi đâu rồi. Sao không đi cùng cô???
- Việt Thi.... bị rắn cắn rồi. Anh đến nhanh lên đi_ Diệu Minh
- Sao?_Nguyễn Chiến Thắng
- Chúng ta đi nhanh lên_ Nguyễn Hoàng Anh
Mọi người chạy đến chỗ Việt Thi. Nguyễn Chiến Thắng chạy thật nhanh, anh đang rất lo lắng. Đến chỗ Việt Thi
- Cô có sao không?_ Nguyễn Chiến Thắng nói giọng vô cùng lo lắng
- Tôi đau lắm. Hức...._ Việt Thi
Nguyễn Chiến Thắng hút máu ở chân Việt Thi ra
- A..... Đau_ Việt Thi
- Cố chịu tí nữa
Xong
- Bây giờ phải đưa Việt Thi đi bệnh viện_ Nguyễn Chiến Thắng
- Đúng rồi_Nguyễn Hoàng Anh
-Việt Thi mình xin lỗi. Nếu không phải tại mình rủ cậu đi thì không ra nông nỗi này_ Diệu Minh
- Khônng phải lỗi của cậu mà. Mình không sao_ Việt Thi
- Thôi chúng ta đưa Việt Thi đi đến bệnh viện nhanh lên_ Nguyễn Hoàng Anh
- Nhưng mà mình không đi được_ Việt Thi
- Lên tôi cõng_ Nguyễn Chiến Thắng
- Được không_ Việt Thi
- Được. Lên đi nhanh lên_ Nguyễn Chiến Thắng
Diệu Minh đưa Việt Thi lên lưng Nguyễn Chiến Thắng. Anh cõng  Việt Thi đi ra xe rồi đưa đến bệnh viện. Nguyễn Hoàng Anh đưa Diệu Minh về trước
- Gọi bác sĩ nhanh lên. Cô ấy bị rắn cắn_ Nguyễn Chiến Thắng  nói với y tá
- Dạ_ y tá
Nguyễn Chiến Thắng đưa Việt Thi vào phòng. Bác sĩ đến khám cho cô. Anh ở ngoài phòng lo lắng "nhỡ đâu cô ý bị gì thì sao ". Bác sĩ ra ngoài. Anh vội chạy ra
- Bác sĩ. Cô ấy sao rồi
- Nhờ đưa bệnh nhân đến kịp thời nên không có gì nguy hiểm, máu độc đã bị hút ra. Có thể đưa cô ấy về nhà luôn_ Bác sĩ
- Cảm ơn_ Nguyễn Chiến Thắng
- Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi_ Bác sĩ
Nguyễn Chiến Thắng ra làm thủ tục rồi đưa Việt Thi về nhà. Anh đưa cô vào trong nhà rồi nói
- Cô nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Mai mệt thì nghĩ_ Nguyễn Chiến Thắng
- Ừ. Cảm ơn anh_ Việt Thi
- Không có gì. Thôi muộn rồi tôi về đây
- Chào anh
- Chào cô
Nguyễn Chiến Thắng lái xe về nhà. Tối hôm đó
* Nguyễn Chiến Thắng: "Sao hôm nay mình lại lo lắng cho Việt Thi vậy nhỉ "

Tình cờ gặp em, yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ