Chap 1

27 2 0
                                    

    Năm 2025, sau 5 năm kể từ khi nhân loại bị lây nhiễm bởi căn bệnh ngoài hành tinh nhưng không hay biết. Tại 1 khu vực ngoại ô Nhật Bản...
    "Ngươi thấy được gì ở khu nhà đó ?"
    Một vị Samurai hỏi 1 vị thầy tu bị mù.
    "Thưa ngài, tôi thấy được 1 ánh dương của hy vọng ạ..."
    Vị thầy tu đó đáp lại. Ngay lập tức, vị Samurai kia rút kiếm ra và chém chết vị thầy tu kia.
    "Thế giới này không thể có 2 mặt trời được, chỉ có ngài ấy mới là thái dương !"
    Dứt lời, vị Samurai đó ra lệnh truy sát cả gia đình của vị thầy tu tội nghiệp...

    Tại 1 ngôi biệt thự, trong sân đang rực rỡ màu của hoa anh đào, 2 người cha con đang vui vẻ chơi đùa với nhau ở trong sân.
    "Đố cha bắt được con nhé ! Hihi"
    Một cậu bé khoảng 10 tuổi cố gắng chạy thật nhanh vòng quanh sân cùng với nụ cười hồn nhiên của mình.
    "Nào Shirou ! Con chạy thế coi chừng ngã đó !"
    Người cha chậm rãi đuổi theo cùng với giọng điệu nhẹ nhàng gọi con. Quả đúng như người cha nói, chạy được 1 lúc thì Shirou vấp ngã, cậu bé khóc to khiến cho cả người chị và người mẹ của cậu hoảng hốt chạy ra.
    "Haizz, cha đã bảo là đừng có chạy rồi mà ! Con ngốc thật đấy."
    Người cha lại đỡ Shirou dậy, thật may khi cậu bé chỉ bị trầy xước nhẹ ở trán, người mẹ nhẹ nhàng sát trùng chỗ xước đó và cả nhà cùng ngồi lại với nhau để thưởng thức bữa trưa dưới những gốc cây hoa anh đào. Sau khi ăn, cả gia đình cùng nghỉ ngơi tại đó, đột nhiên người cha hỏi Shirou:
    "Này Shirou, liệu con có thích hoa anh đào không ? Nó là 1 loài hoa cực kì đẹp vào mùa xuân đấy."
    "Dĩ nhiên là có ạ ! Màu sắc rực rỡ thể hiện được cái sức sống mạnh mẽ của nó, một màu sắc rất là đẹp."
    Shirou đáp lại với khuôn mặt vui tươi.
    "Haha, con còn nhỏ mà lời văn chương của con hay thật đấy ! Liệu sau này con muốn làm gì nè ?"
    "Con muốn trở thành 1 người giống cha ! Vừa khỏe mạnh lại còn giỏi giang nữa, con luôn muốn vượt hơn cha đó !"
    "Hể ? Con muốn vượt qua cả cha sao !? Ôi cái thằng nhóc này tham vọng cao nhỉ !"
    "Rồi cha cứ chờ đó ! Con nhất định sẽ vượt qua cha !"
    "Lúc đó chắc cha là 1 cụ ông 100 tuổi quá rồi haha !"
    "Đừng có chọc con ! Mà cha dạy cho con kiếm thuật đi ! Sau này con sẽ bảo vệ gia đình !"
    Người cha bất ngờ trước lời đề nghị của đứa con mình, ông bắt đầu ôn tồn khuyên bảo và xoa đầu Shirou:
    "Con muốn học kiếm sao ? Được, cha sẽ dạy cho con. Nhưng ! Con phải nhớ rằng, trên thế giới này có hai loại kiếm: 1 là loại kiếm chuyên dùng để giết người là 'Sát Nhân Kiếm', và loại còn lại chính là 'Hoạt Nhân Kiếm', nó là loại kiếm chuyên dùng để cứu người, 1 thanh kiếm hiền hậu luôn dùng để bảo vệ người dân... Nhưng ta mong rằng cả đời này con sẽ không phải động đến kiếm làm gì cả, nếu bắt buộc cầm kiếm thì ta mong con sẽ sử dụng nó cho mục đích cực kì tốt !"
    "Vâng ạ !"
    Rồi người cha dạy kiếm thuật cho Shirou, cuộc sống của cậu ấy cực kì hạnh phúc cho đến khi ngày định mệnh ngày đó xảy ra...

    Đêm hôm ấy, Shirou ngủ gật trên bàn, người cha xoa đầu Shirou và trùm chăn cho cậu ấy, khi tính tắt đèn để cậu nhóc ngủ ngon hơn thì bên ngoài chó lại sủa, cảm thấy điềm không lành, cha Shirou nhìn qua phía cửa sổ thì thấy 2 tên Samurai lạ mặt đi cùng với 1 kẻ mang hình dáng quái vật. Cha Shirou lập tức tắt đèn và nhốt Shirou vào trong tủ và dặn dò cậu:
    "Dù bất cứ điều gì xảy ra, con không được la lên và hãy cứ im lặng ở trong này. Con nhất định phải sống ! Nghe rõ chưa !"
    Dứt lời, người cha cầm lấy thanh kiếm của mình và chiến đấu với những kẻ lạ mặt, cuối cùng cha của cậu ấy đã bị giết bởi 1 tên mang hình dáng quái vật cùng với hình dạng cung Nhân Mã trên ngực...

    Năm 2033, sau 8 năm kể từ ngày đó xảy ra...
    "DẬY ĐI THÀNH ƠIIII !!!!"
    Cánh cửa phòng mở mạnh ra, cùng với đó là cha nuôi của Thành. Sau khi cả gia đình bị truy sát thì Shirou được người đàn ông này cứu giúp và chuyển sang Việt Nam sống, để thuận tiện cho việc sống ở đất nước tuyệt đẹp này, Shirou đã đổi tên thành 'Đỗ Công Thành' cùng với họ của cha là 'Đỗ Thanh Thiên', sống chung với người mẹ nuôi là 'Trần Thị Dung'. Hiện tại Thành đang học tại trường Trung Học Phổ Thông Núi Thành tại 1 huyện cùng tên, tỉnh Quảng Nam.
    "Con dậy rồi mà ! Thôi nào chaaa !!"
    Thành sợ hãi đáp lại người cha đang cáu của mình.
    "Cái thằng này ! Được 1 hôm nghỉ là đi đánh bạc ngay ! Haizz lại còn đánh tới tối khuya nữa chứ ! Mau dậy đi học mau !"
    "Vâng vâng !"
    Thành đáp lại và vệ sinh bản thân rồi thay quần áo đến trường, sau khi trải qua nhiều khó khăn khi bị truy sát, Thành bị mất trí nhớ lúc cậu còn nhỏ nên cậu hoàn toàn không nhớ gì lúc xưa. Bước đến cổng trường, người đang chờ cậu ngay chính là bạn thân của cậu: 'Thắng', cậu ấy là người bạn hồi cấp 2 của Thành và 2 người rất thân nhau.
    "Hôm qua chủ nhật đánh thế nào ? Lời hay lỗ ? Haaha !"
    Thắng chào hỏi Thành bằng 1 lời cà khịa cực kì mạnh vào tim cậu ấy.
    "Lời lỗ thì không biết mà sáng sớm ăn cán chổi của cha rồi haizzz."
    Thành đáp lại với giọng nói mệt mỏi và cùng Thắng vào lớp. Vừa bước vào lớp, mọi người đã đầy đủ trong lớp và sẵn sàng cho tiết học bắt đầu. Nhìn ngang ngó dọc một lúc, Thành thì thầm:
    "Hửm ? Quỳnh nay nghỉ học à ? Hay lại đi muộn nhỉ ?"
    Thoáng nghe thấy, Thắng liền la ồ lên cho cả lớp nghe:
    "Á à !!! Bạn tôi đang cờ rút (crush) bạn Quỳnh lớp ta đúng không nhỉ !!!!"
    Cả lớp nghe thấy đều la ồ lên khiến cho Thành đỏ cả mặt, cùng lúc tiếng trống trường vang lên Quỳnh bước vào lớp không hiểu mọi người đang cười gì liền hỏi:
    "Hở ? Sao thế ?"
    Quỳnh là 1 cô gái nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn 1m54 cùng với cơ thể giống như 1 đứa nhóc cấp 1, cô cũng là 1 người bạn từ năm cấp 2 của Thành. Sau khi cô gái hỏi câu đó nhưng không ai trả lời lại khiến cô gái càng khó hiểu hơn. Đang tính gọi người bạn thân Thành của mình thì đột nhiên cậu ấy nộ lên:
    "Không hề có nhá ! Bọn mi im đi ! Làm gì có chuyện đó chứ ! Vào lớp rồi lo ổn định đi !!"
    Thấy Thành đỏ mặt, cả lớp lại chọc tiếp:
    "Ờ ờ ! Lớp trưởng quạo kìa !!"
    "Thôi thaa !"
    Mọi người cứ chọc Thành cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Cả lớp ổn định chỗ ngồi và chợt nhận ra có thêm 1 học sinh mới chuyển đến. Cậu ta vừa bước vào trong lớp, Thành chợt cảm thấy 1 cảm giác kì lạ và quay qua nhìn Thắng ngồi cạnh cậu.
    "Cậu ta có gì đó kì lạ..."
    "Ý cậu là sao ?"
    Thắng khó hiểu hỏi Thành, lúc này đột nhiên trong đầu Thành xuất hiện những hình ảnh kì lạ khi cậu còn bé, có vẻ như sau khi gặp người học sinh mới này cậu ta đã nhớ ra gì đó....

Kị Sĩ Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ