Chap 8 - End Vol 2

2 0 0
                                    

Rồi cả 2 người đều thi nhau uống đến tận khuya, lúc cả 2 say mèm, thì cũng chính là lúc những lời nói thật lòng nhất được nói ra. Quỳnh từ từ bước xuống dưới lầu vì lo cho Thành và mẹ của mình, vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Nero-Sensei nằm trên bàn và bắt đầu nói:
"Này nhóc, tại sao nhóc lại chọn con bé ngốc nghếch nhà ta ? Lắm đứa còn dễ thương hơn nó mà ?"
"Nói gì thế bà già ?? Đơn giản là vì tôi yêu con nhóc đó rồi, cũng rất lâu luôn rồi..... Ngay từ lúc mới gặp nhau luôn cơ...."
"Haha ghê quá ta, nhưng mà..."
"Hở ?"
"Lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy con bé cười.... Kể từ ngày anh trai của nó mất.... Nó đã luôn trầm tính từ khi đó...."
"Có chuyện như thế sao...?"
"Hả ???? Mi làm chồng của con nhóc nhà ta, mà lại không biết gì về quá khứ của nó à ?"
"Thật ra thì tôi cũng muốn, nhưng mà muốn hỏi điều đó bắt buộc con nhóc sẽ phải nhớ lại cái quá khứ đó rồi khiến con nhóc tổn thương... Tôi không muốn nhóc đó phải buồn.... Hiện tại con nhóc đó đã có tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ nó...!"
"Hahaha, nhóc ! Mi đúng là đồ ngốc mà, thôi kệ lúc con nhóc đó không có ở đây ta sẽ kể cho mi, chuyện của 3 năm trước...."
"Cũng được....."
"Vào ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, khi đó anh trai con nhóc đó cũng có khả năng hoá Darklin. Trong 1 lần chiến đấu với 1 Horoscope giả tưởng, vì cứu gia đình, thằng bé đã bị 'Bộ Xương' đó nuốt chửng, chả biết vì sao sau khi nuốt thằng bé xong, hắn ta lại tan biến vào không khí rồi chẳng 1 ai nhìn thấy nó thêm 1 lần nữa... Sau vụ đó, Quỳnh cũng trở nên trầm tính rất nhiều, con nhóc lúc nào cũng khóc rất nhiều. Nhưng dạo gần đây nó đã vui tươi hơn trước rồi, cũng nhờ mi đấy nhóc con ! Ta chẳng biết nói thế nào nữa.... Ta cảm ơn mi...."
"Ra vậy... Quả nhiên không nên hỏi quá khứ của con bé là đúng mà..."
Quỳnh ở bậc cầu thang nghe thấy cũng rưng rưng nước mắt, đột nhiên Nero-Sensei lại cười to:
"À còn nữa, con nhóc đó lớn rồi vẫn hay tè dầm đấy !! Hahahahahaha"
"Phụt !!! Thật à !!! Hahahahaha !!"
"Thật !! Hahaha, chả lẽ nhóc vẫn chưa ngủ cùng con bé đó à !!"
"Nhưng tôi chưa thấy bao giờ !!"
Quỳnh đỏ bừng cả mặt và lại gần cả hai người kia, giọng gắt gỏng nói:
"Nè thôi đi !! Mẹ uống say rồi nói tầm phào đấy !! Anh cũng say lắm rồi !! Đi nghỉ đi !!"
Rồi Quỳnh đắp chăn cho mẹ cô ấy, sau đó cô lôi Thành ra ghế sofa rồi đắp chăn cho cậu, nhưng đột nhiên Thành ôm chặt lấy Quỳnh rồi nói mớ:
"Ấm quá...."
"Nè ! Anh hôi mùi bia quá đấy !! Bỏ em raaa"
"Hông..."
Cố đến mấy Quỳnh cũng không thể thoát được, rồi cô ngủ cùng Thành đến sáng...

Khi mặt trời đã lên cao, Nero-Sensei thức dậy và đi ra phòng khách, cô nhìn thấy Thành đang ôm Quỳnh và ngủ với nhau rất tình cảm khiến cô cũng có chút ghen tị. Nero-Sensei lại gần và nghĩ ra 1 trò vui đối với cô, đột nhiên Nero-Sensei lấy chiếc điện thoại của mình chụp ngay tấm ảnh chỉ nhất 1 lần trong đời có thể nhìn thấy được.

Khi đã quá trưa, Thành thức dậy thì thấy có tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn, Thành theo bản năng với lấy và xem tin nhắn ở trong.
"Từ Nero à... Có gì thể nhỉ ?"
Thành bắt đầu đọc thì thấy có đính kèm theo 1 tấm ảnh, với nội dung:
"Chà, lớn rồi ngủ còn chảy dãi ra ngoài kìa, xấu hổ ghê chưa ! Còn con nhóc nhà ta cũng chẳng bỏ cái tật mút tay khi ngủ nữa ! Haizzz hai đứa giống nhau quá đấy !!"
"A !!?"
Thành vô tình la lên khi đọc xong, nghe thấy âm thanh lạ, Quỳnh cũng thức dậy và dụi mắt nói:
"Anh đang làm gì thế....? Và đó là điện thoại của em mà...?"
"À ừm không có gì ! Cái báo thức !! Anh dậy tắt cái báo thức !!"
Thành nhanh tay xoá đi tin nhắn của Nero-Sensei và đưa điện thoại cho Quỳnh, cô thấy hơi lạ liền hỏi:
"Ủa em nhớ em đâu đặt báo thứ đâu...? Vả lại sao mặt anh đỏ thế....?"
"Có mà ! Chắc do em quên đó ! Còn mặt anh đỏ vì...."
Thành liếc mắt nhìn qua cổ áo của Quỳnh và chằm chằm vào nó, cô nhận ra liền lấy tay che lại giận dữ nói:
"Anh là đồ biến thái !!!"
Dứt lời, Quỳnh tát vào mặt của Thành khiến cậu ngất đến chiều...

Kị Sĩ Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ