6. Kim MinAh.

176 26 4
                                    

        _ Jaemin, cậu đến rồi sao? Ngồi xuống đi. Có chuyện gì với chân cậu à? - Renjun thấy Jaemin khập khiễng bước vào lớp, lập tức chạy tới đỡ cậu ngồi xuống, còn để ý thấy Semin phía sau đang trừng mắt nhìn mình dưới cái mũ lưỡi trai đen sờn rách khiến cậu khẽ rùng mình một cái. Jaemin không đáp, dáng vẻ uể oải mệt mỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống, Renjun để ý cậu ta có hơi nhăn mặt, hai mắt thâm quầng, mái tóc cũng có phần bù xù, đôi môi nhợt nhạt, làn da so với lúc trước càng thêm trắng bệch. Jaemin gục đầu xuống bàn, hơi thở mỏng tênh, cả thân người mềm xèo như sợi bún, Renjun thấy hai cổ tay cậu bầm tím lấp ló dưới cái áo tay dài màu xám tro, không hiểu sao lại ngó nhìn hai tay của Semin. Semin đưa tay kéo tay áo của Jaemin trùm hết cả tay cậu, sau đó lôi sách từ trong cặp ra đọc, đồng thời ngồi lùi ra xa khỏi Jaemin.

_ Jaemin, cậu tới rồi à? Nếu mệt cậu ngồi chỗ của tớ đi, bên cạnh có một kệ sách có thể dựa vào. - Jeno cũng vừa hay bước vào lớp, Jaemin nghe giọng Jeno lập tức ngồi dậy, nở một nụ cười gượng gạo, anh chậm rãi dìu cậu ngồi lùi vào chỗ của mình, còn bản thân ngồi giữa Jaemin và Semin đang bắn những ánh mắt sắc lạnh về phía anh. Jeno đã để ý cách Semin nhìn mình từ hôm qua, nhưng ánh nhìn ấy luôn khiến anh bối rối và ngạc nhiên, vì nó đầy chán ghét cùng hận thù mà Jeno không hiểu mình đã làm gì cậu ta để nhận lại ánh mắt ấy. Jaemin vừa ngồi vào chỗ Jeno nụ cười cũng vụt tắt, ngửa đầu dựa vào kệ sách, nhắm nghiền mắt, cả thân người tựa hồ có chút run nhè nhẹ. Trời không lạnh, nhưng Jeno cảm nhận Jaemin đang rét buốt toàn thân mà hai tay ôm chặt lấy chính mình. Anh cởi áo đồng phục, đắp lên cho cậu, còn lôi từ trong cặp ra một chiếc áo khác cuộn thành gối nhỏ kê xuống dưới cái đầu đang gật gù bên kệ sách của cậu. Tiết đầu là tiết tự chọn, giáo viên không lên lớp, Jaemin lại mới ốm dậy nên chắc cậu còn mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút. Semin chứng kiến hành động của Jeno, cúi gằm mặt xuống trang sách, hai tay nghiến chặt thành đấm, dường như có thể bẻ gãy ngay cây bút trên tay.

       Renjun cùng Mark xuống phòng hiệu trưởng để lấy bản thông báo hoạt động mới của lớp, Haechan cứ ngồi bấm điện thoại từ lúc vào lớp đến giờ còn Chenle và Jisung ngồi ở bàn cuối xì xầm trò chuyện. Đám học sinh nhận ra hai anh em họ Na đã đi học trở lại không còn ồn ào như những hôm trước, chỉ thầm thì to nhỏ bên tai nhau. Bầu không khí trầm lắng cứ vậy trôi qua một tiết học, giờ giải lao cả lớp ùa hết ra ngoài, có mỗi Jeno-mọt-sách và Haechan-vẫn-cắm-đầu-vào-điện-thoại-từ-đầu-tiết-tới-giờ cùng hai anh em họ Na. Jaemin đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhìn xung quanh, hai tay nắm chặt lấy áo của mình, mồ hôi trên trán rịn ra từng dòng.

        _ Jaemin, cậu gặp ác mộng à? Còn mệt không? - Jeno tháo kính xuống day mắt cho đỡ mỏi, nhặt áo mình đã bị rơi xuống đất lên, lo lắng hỏi cậu bạn đang thở dốc từng hồi. Ngay lúc này, ngoài cửa lớp xuất hiện một cô gái rất cao, trên ngực áo có một cái huy hiệu màu đỏ - tượng trưng cho khoá 58 của trường. Chị gái ấy ló đầu nhìn vào lớp, vẫy tay với Haechan. Chị ta và Haechan chạy xuống tầng, trước khi đi không quên nhìn về phía Semin và Jaemin, nhếch mép cười. Semin có chút sững người, cũng lập tức bỏ ra ngoài, chạy ra lan tan nhòm từ trên xuống nhìn theo bóng dáng hai người đang chạy hối hả dưới sân trường.

[NCT DREAM \ Nomin] Chuyện về hồn ma trường Neo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ