_ Ui!
Jisung vừa chạy bổ nhào ra khỏi khu A bệnh viện thành phố thì đâm sầm vào một ai đó đứng ngay tại bồn cây làm cậu ngã bật ngửa thật mạnh ra sau, lưng đập xuống nền đất đau điếng; cùng lúc đó là tiếng la thất thanh của người kia. Lưng và vai Jisung đau như bị nứt xương, hai mắt hoa lên; thân người kia rắn tựa như không phải bằng xương bằng thịt mà là khúc gỗ cứng đờ. Jisung choáng đến mức nằm vật trên đất, một lát sau mới lồm cồm bò dậy nổi, chẳng hiểu sức lực của cậu đi đâu mất hết, cố gắng lắm hai chân mới có thể đứng thẳng.
Jisung đứng dậy được thì ôm lấy đầu mở mắt nhìn, lúc này liền phát hiện khung cảnh đông đúc của bệnh viện ban nãy bỗng chốc thay đổi lạ thường. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, thấy xung quanh mình không có một ai, không có các y tá trực bàn, không có người bệnh qua qua lại lại, người bị cậu tông trúng vừa kêu lên ban nãy cũng chả thấy đâu. Không những thế, ngoài trời lúc này tối đen như mực, không hề mưa, cũng chẳng có tia chớp nào như ban nãy, bao quanh Jisung bây giờ, không có tiếng động nào, chỉ có ánh đèn điện thi thoảng chớp tắt và màu trời đen thẳm trước mặt không một ánh trăng sao.
_ Ơ... C-Chuyện gì thế này? Có ai ở đây không?
Jisung run rẩy thốt lên, tuy nhiên đáp lại là giọng cậu âm trầm đập vào tường và dội vang trong không gian, văng vẳng lạ kì. Mồ hôi cậu chảy dồn trong áo, cảm giác nhiệt độ ngày càng lạnh nhưng ruột gan cậu nóng rực, tim đập thình thịch không cách nào bình tĩnh lại được. Nỗi sợ chợt bủa vây Jisung dữ dội, nó bao trùm lên cậu, khiến cho cậu trong phút chốc khó thở cực độ, lồng ngực đau nhói.
Lúc này, đột nhiên có thứ gì đó đập lên vai cậu, ban đầu là một cái chạm nhẹ lên vai bên phải, sau đó là ba cái chạm khác lên vai bên trái rồi cuối cùng là bốn cái cào sắc nhọn như đinh ghim vào vai phải cậu. Jisung sợ đến cứng người, toàn thân run bần bật không dám tìm hiểu xem cái gì đập vào vai mình, đứng trơ như phỗng, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên má, con ngươi bỗng co rụt lại vì chợt có hai cánh tay đằng sau nắm lấy hai vai cậu, đồng thời một khuôn mặt thò lên từ bên vai phải, ngoặt đầu quay sang nhìn thẳng vào Jisung. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông trắng bệch, tóc lòa xòa che đi đôi mắt đen sâu hoắm mở trừng nhìn cậu, đặc biệt, điều khiến Jisung lạnh gáy đó là vết rạch dài nham nhở từ trán đến khóe miệng còn rướm máu. Anh ta không nói gì, cũng không hề cười, chỉ nhìn chằm chằm Jisung, cái đầu lắc lư qua lại, hàm răng xỉn màu nhe ra; Jisung không chịu nổi những gì đang xảy ra, ngay lập tức ngất lịm đi._________________
_ Jaemin?
Jaemin quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, nhận ra đó là Mark vừa từ phòng bệnh của Haechan và Renjun về, liền cúi nhẹ đầu với anh.
_ Phù! Anh nói chuyện với em chút được không?
Mark vuốt ngược mái tóc hơi xoăn xòa trên trán, loạng choạng tiến đến ngồi xuống ghế cạnh cậu, đánh mắt về giường bệnh nơi Jeno được tiêm thuốc an thần đang say ngủ, anh thở dài một hơi, đưa tay lên day day thái dương nhức nhối.
_ Vâng.
Jaemin đáp nhẹ bẫng, ánh mắt vừa buồn vừa lo không dám nhìn thẳng ánh, cũng không muốn nhìn về phía Jeno, chỉ lơ đễnh ra ngoài cửa sổ đang mưa rả rích, hai tay cậu giấu sau ống áo cardigan bạc màu đầy vết bầm tím dần dần lạnh đi.
_ Em ổn chứ? – Mark ngả đầu ra sau ghế, giọng khàn khàn, mắt lim dim có lẽ do thiếu ngủ, tay anh buông thõng trên ghế.
_ Dạ?
_ Anh không muốn kể lể gì đâu, nhưng anh đang lo lắng lắm. Anh cùng mấy đứa nhóc đã quen nhau được mấy năm, cơ mà chưa bao giờ anh thấy đám nhỏ bị ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý nhiều như thế này. Không những thế, anh là người lớn tuổi nhất mà chẳng biết cái gì, chẳng giúp được gì, có lẽ còn không thể là người mà đám nhỏ có thể dựa vào nữa. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó khiến anh thấy bất an và lo sợ lắm dù anh không làm gì sai cả.
Jaemin im lặng nghe anh nói, ánh mắt càng thêm buồn rầu, cậu mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống đất.
_ Anh biết chúng ta chưa gặp nhau lâu, chưa hiểu nhau nhưng anh cũng thấy lo cho em. Dù chúng ta chưa tiếp xúc nhau nhiều nhưng, Jeno, rồi cả Renjun đều kể cho anh về em nên anh cho rằng em vô cùng lương thiện và đáng yêu. Nếu anh có nói gì không đúng thì bỏ qua cho anh nhé...
_ Anh trai em, Semin, có thể đang gặp vấn đề gì đó, em là người ở gần em ấy nhiều nhất, anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng gì đó và anh nhận ra em cũng gặp phải vấn đề không nhỏ của riêng em. Gần đây tình trạng sức khỏe của em tệ hơn trước, trông em có vẻ bế tắc, bất lực và mệt mỏi, nói thế nào nhỉ? Giống như em không còn chút sức sống nào cả, như một cái xác không hồn.
Cậu hơi sững người khi nghe thấy câu cuối cùng của anh. "Sao phải níu kéo?", "Sao lại nuối tiếc?", "Sao lại dùng đến nó?", "Sao lại làm liên lụy đến người khác?", "Sao lại không kiểm soát được bản thân mình?". Jaemin dường như nghe thấy rất nhiều giọng nói thì thầm hỏi dồn dập bên tai mình khiến cậu choáng váng. Cậu vẫn nhìn xuống đất, giọng không tự chủ được mà run run thều thào:
_ Em xin lỗi...
_ Em cũng không muốn thế...
_ Em còn rất trẻ mà...
_ Em bị oan mà...
_ Em muốn sống...
_ Em còn chưa được ở bên cậu ấy.. em.. em...
_ Jaemin? Jaemin? JAEMIN, EM ỔN CHỨ?
Jaemin cứ lầm bầm trong cổ họng, chợt giật mình bởi tiếng gọi lớn trước mặt và đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy bả vai mình. Bả vai cậu nóng rần như bị đốt lửa, khiến cậu vội ngẩng mặt nhìn lên, là anh Mark, đang hoảng hốt vì cậu bỗng nhiên vã mồ hôi như tắm, miệng lại lẩm bẩm những câu kì lạ, gọi thế nào cậu cũng không phản ứng, tay cậu lấy bấu chặt vào áo đến nổi đầy gân xanh.
_ Jaemin, em có sao không?
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực đến đau nhức, cậu nhìn vào hai lòng bàn tay đỏ ửng của mình đang xuất hiện những vết nức nẻ thì bật phắt dậy, khiến Mark hơi ngả ra sau bởi lực đẩy. Jaemin hổn hển nói với anh vài câu rồi vội bỏ ra ngoài, một mạch chạy đi khỏi phòng bệnh.
_ Em xin lỗi, em phải đi có việc một chút. Anh chăm sóc Jeno và hai bạn giúp em.
Mark ngỡ ngàng nhìn Jaemin lao ra ngoài và tiếng nói hòa với tiếng bước chân chạy trên hành lang xa dần, trong mắt hiện ra một tia khó hiểu. Trên cổ anh, một miếng bùa nhỏ được lồng vào mặt dây chuyền đong đưa trong áo. Anh nắm lấy lá bùa, sau cùng cũng xác nhận điều mình nghi ngờ là đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM \ Nomin] Chuyện về hồn ma trường Neo.
FantasiTrường Neo High school luôn đồn đại về một hồn ma con trai lảng vảng ở khu tầng 5 của trường....