chương 4

109 22 0
                                    

Ánh mắt của cậu dừng trên người đối phương chỉ trong chốc lát rồi lại dời tầm mắt sang nơi khác.

Cậu quay người lại tầm mắt hướng về phía Akutagawa, trên má vẫn còn dính máu của người kia. Vệt máu chảy dọc xuống theo đường nét khuôn mặt của cậu, trên môi cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, trông rất đáng sợ.

Mặt khác lúc đàn em của anh đang phục kích trong bóng đêm chuẩn bị mai phục đối tượng nhiệm vụ, thì bị tình huống trước mắt mình doạ cho ngây người cả đám. Lúc bọn họ thấy cậu nhìn về phía sếp nhà mình, dù là góc nghiêng vẫn thấy được khoé miệng của cậu nhếch lên.

Cậu đang cười.

Điều này đem đến cho bọn họ cảm giác không bình thường chút nào hết. Nhưng vì phía sếp chưa có chỉ thị là bảo bọn họ lộ mặt, nên bọn họ phải đứng yên ở đó giương mắt nhìn.

Akutagawa chứng kiến hết thảy từ nãy đến giờ cũng có hơi hơi sốc một chút, cứ tưởng cậu sẽ bị rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng không, cậu xử gọn luôn cả đối phương. Anh bước đến trước mặt cậu cách cậu chỉ còn ba bước chân, đối diện với cậu anh chủ động lên tiếng trước:

"Chào! Đã một tháng sau cuộc đụng độ đó rồi nhỉ."

Cậu vẫn như cũ duy trì nụ cười mỉm vết thương trên cổ vẫn chảy máu thấm vào vạt áo của cậu, ánh mắt màu tím pha vàng của cậu vẫn đăm đăm nhìn anh nhưng trong đáy mắt chung quy vẫn không có hình bóng của anh. Akutagawa đối với kiểu đối diện nhìn anh rồi cười mỉm như này của cậu khiến anh khá là khó chịu, anh chủ động lên tiếng như không được đáp lại cũng không khiến anh mất đi sự bình tĩnh thường ngày anh kiên nhẫn chờ cậu đáp lại. Qua 2 phút nhưng vẫn không được đáp lại bởi cậu anh mới phát hiện có gì đó không đúng, trong đôi mắt cậu đang mất dần đi tiêu điểm ánh sáng trong mắt cậu đang dần tan rã. Cả người cậu đang hướng về phía trước mà ngã xuống, anh thấy vậy liền bước đến một bước lớn từ ba bước chân rút lại còn một bước vững vàng đỡ lấy cả người cậu ôm cậu vào lòng. Anh ôm cậu ngồi bệt xuống đất dùng tay áo mình lau vệt máu dính trên má cho cậu, còn tay kia thì bịt lấy vết thương trên cổ cho cậu mong sao cho máu ngưng chảy đi.

Thấy cậu nhắm nghiền mắt lại không có động tĩnh gì, lòng anh hoảng loạn lên mở miệng gọi tên cậu:

"Atsushi! Atsushi!! Tỉnh lại đi. Atsushi!!!"

Phối hợp với việc kêu tên cậu là tay anh không ngừng thân mật với má của cậu dù chỉ vỗ nhè nhẹ.

Thấy cậu không tỉnh lại dù anh có gọi bao nhiêu lần thì anh bắt đầu mất bình tĩnh dần đi, trong lúc luống cuống không biết làm sao thì đám đàn em của anh không biết đã đi ra khỏi nơi ẩn nấp từ hồi nào, đi đến sau lưng anh nhỏ giọng nói với anh:

"Anou... Aku- Akutagawa-san cậu ấy chỉ ngủ vì say thôi ạ!"

Akutagawa: "...."

Đám đàn em: "...." Đáng sợ quá!

Akutagawa nghe thấy vậy cơ thể liền cứng lại một chút rồi lại đần cả người ra, anh nhìn đàn em vẻ mặt cẩn trọng có phần hơi sợ nhắc nhở mình rồi lại nhìn cái con người đang nằm trong lòng mình hít thở đều đặn mà ngủ thì không biết nói gì hơn.

[BSD] [FANFIC] Anh Lại Làm Đau Em Ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ