Trên bàn ăn Atsushi ngồi đối diện với Akutagawa cả hai đều chắp tay lại nói 'mời mọi người dùng bữa' rồi mới đụng đũa bắt đầu bữa ăn cậu cúi đầu gắp từng miếng thức ăn nhỏ cho vào miệng bắt đầu nhai kĩ, vì không có cafe sữa làm thức uống trước buổi sáng nên cậu ăn thật sự rất ít cậu vừa nhai vừa cố gắng lờ đi ánh mắt nóng bỏng của người trước mặt nhưng vì nó quá nóng bỏng khiến cậu khó mà lờ đi được cộng thêm sự việc tối qua khiến cho trong lòng cậu rất không yên ổn mà muốn nghe người trước mặt mình giải thích.
Ăn được một nửa rồi nhưng người trước mặt cậu vẫn không có ý định mở miệng nói chuyện mà vẫn chuyên tâm ăn uống, cậu ngước lên nhìn anh một cái tựa như đang quan sát anh mà anh hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu nên anh đưa mắt nhìn về phía cậu. Bất chợt cả hai mắt chạm mắt nhìn trực tiếp như thế ngay trong giây lát cậu là người đầu tiên lúng túng cúi đầu xuống ăn phần thức ăn của mình, vì cậu cúi xuống nên cậu không thể thấy được biểu cảm của anh khoé môi anh giương lên một cách chậm rãi rồi lại hạ đầu xuống chuyên tâm ăn hết phần ăn của mình.
Cả hai cứ thế tiếp tục bữa ăn sáng trong im lặng. Lúc ăn sáng xong xuôi cậu xung phong nhận việc rửa chén hộ, dù gì cậu cũng ở nhà người ta một đêm rồi còn ăn chực buổi sáng nữa nên cậu muốn làm gì đó. Anh thấy cậu như thế cũng không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi nhường chỗ cho cậu, còn chính anh thì đi pha một ấm trà và một đĩa bánh gạo cay.
Khi cậu rửa chén xong vừa vặn lau xong cái dĩa cuối cùng cất lên kệ thì có tiếng nói phát ra từ phía sau, là giọng của anh:
"Ra ngoài kia chúng ta nói chuyện, như đã nói cái gì tôi cũng giải thích."
Cậu quay đầu lại nhìn anh "ừm!" Lấy một tiếng thấy anh bước đi cậu cũng đi theo ngay sau anh, vừa bước ra khỏi phòng ăn anh đưa cậu đến phòng khách bàn trà được an bài ngay phòng khách sớm đã có một tập tài liệu một bộ ấm trà mới pha và một đĩa bánh gạo cay đợi sẵn hai người họ.
Vẫn như trong phòng ăn cả hai người lại ngồi đối diện nhau cả hai đều ngồi thẳng nhìn nhau, anh cầm ấm trà được thiết kế theo kiểu truyền thống lên rồi châm trà xong anh đặt ly trà đến trước mặt cậu trên người anh bây giờ đang toát ra phong thái của một chủ nhà.
Cậu không uống liền mà nhìn chằm chằm vào ly trà được đặt trước mặt mình, trà trong ly phản chiếu lại gương mặt cậu trên mặt cậu tuy bình tĩnh như trong đôi mắt lại dấy lên không ít gợn sóng mà Akutagawa cũng vậy. Cả hai đều trầm mặc nhìn ly trà một hồi, anh là người mở miệng nói trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:
"Tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình cho Atsushi-kun biết nhỉ? Akutagawa Ryuunosuke là tên của tôi có thể gọi tôi là Akutagawa, tôi lớn hơn cậu một tuổi đó là 28 đó."
Nói rồi anh nhìn cậu nở một nụ cười, cậu bị nụ cười của anh cười cho ngơ cả người. Nhưng cậu rất nhanh phát hiện có gì đó không đúng cậu thầm nghĩ 'Akutagawa biết tên mình lại còn biết tuổi của mình trong khi kí ức hôm qua của cậu rõ là đâu có nói gì về chính mình đâu?!' nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà mở miệng hỏi Akutagawa:
"Akutagawa-san sao anh lại biết tên tôi?? Tôi đã giới thiệu gì đâu?!"
Akutagawa nghe vậy liền giật mình một cái, nụ cười trên mặt anh liền trở nên lúng túng anh cười trừ một cái đáp lại lời cậu:

BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] [FANFIC] Anh Lại Làm Đau Em Ư?
FanficMain: Akutagawa Ryuunosuke x Atsushi Nakajima Văn án: hai con người sống ở hai hoàn cảnh khác nhau cũng chính là hai thế giới khác nhau, rồi bỗng nhiên đùng một cái biến cố xảy đến đưa hai người bọn họ từ việc không quen biết nhau vốn là người của...